Chào mọi người, em buồn quá các chị ạ. Đêm qua là đêm tân hôn của em mà nó lại diễn ra theo một cách không thể tưởng tượng được. Nguyên nhân đến từ em nhưng em vẫn buồn lắm, tủi thân vô cùng!
Em với chồng yêu nhau gần 1 năm thì kết hôn. Chúng em đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, đôi bên gia đình cũng ủng hộ. Song thật ra có 1 bí mật em vẫn giấu anh ấy. Không phải em làm chuyện sai trái hay phạm phải tội lỗi tày đình gì đâu. Nó là 1 khiếm khuyết trên cơ thể em, chính xác là ở bàn chân em.
Nói thẳng ra là rất ít người biết, đến cả đồng nghiệp hay bạn bè em cũng vậy. Vì em thường đi giày kín chân, kể cả mùa hè nên chỉ những người trong gia đình hoặc thân với em lắm mới biết thôi.
Khi yêu chồng em cũng vậy, không ở chung nhà nên em vẫn qua mắt anh ấy trót lọt. Lần nào hẹn hò em cũng đi giày kín chân là được. Chỉ có điều em không ngờ nổi, khi nhìn thấy bàn chân trần của em, anh ấy lại phản ứng vô cùng dữ dội đến thế.
Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa chúng em. Em chuẩn bị một bộ váy ngủ dài trùm chân, có lẽ trong lòng em vẫn có chút không tự nhiên với đôi bàn chân mình. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi anh ấy vén váy ngủ của em lên. Đôi bàn chân trái chỉ còn có 2 ngón của em hiển lộ hoàn toàn trước mắt anh ấy.
Quá bất ngờ, anh ấy hét lên 1 tiếng kinh hãi rồi chạy trối chết khỏi phòng tân hôn các chị ạ. Còn lại em 1 mình mà hóa đá, muốn khóc cũng không khóc nổi.
Khá lâu sau anh ấy mới gọi điện cho em, nói anh ấy tạm ngủ ở phòng làm việc, dặn em cứ ngủ trước đi. Anh ấy không nói rõ ra nhưng có ý trách em giấu giếm, không nói với anh ấy ngay từ đầu khi 2 đứa quen nhau. Để đến giờ “ván đã đóng thuyền”, bắt anh ấy phải chấp nhận. Chứ chẳng lẽ vừa cưới đã bỏ nhau vì cái chuyện như thế, thiên hạ người ta nhìn vào lại trách anh ấy vô tình vô nghĩa.
Sau đó anh ấy còn nói, 2 đứa hãy tạm thời ngủ riêng 1 thời gian vì anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi đôi bàn chân em. Chồng em nói, nhìn bàn chân em mà hứng thú của anh tụt xuống âm, chịu không “làm ăn” được gì nữa!
Em chẳng biết giải thích thế nào, chỉ biết khóc thôi. Nhưng cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ và cảm nhận của chồng. Sự thật là đôi bàn chân em nhìn vô cùng kỳ dị và “mất hứng” thật. Chẳng lẽ anh ấy đã nói thế em vẫn còn làm ầm ĩ bắt anh ấy phải ngủ chung với mình.
Sáng nay em dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Bố mẹ chồng em thấy 2 đứa là lạ có hỏi thăm nhưng anh ấy chủ động nói không có chuyện gì. Rồi chồng em còn tự ý quyết định hủy bỏ chuyến đi hưởng tuần trăng mật, quay lại đi làm ngay các chị ạ. Em nhận thấy từ sau đêm qua, sáng nay anh ấy đến nhìn em cũng không buồn nhìn nữa. Chẳng lẽ vì thế mà anh ấy ghét bỏ em rồi ư?
Cứ cái tình hình này, em không biết rồi cuộc hôn nhân của mình sẽ đi về đâu nữa. Từng ấy thời gian yêu nhau, vì chuyện này mà tình cảm anh ấy dành cho em lập tức bay biến sạch sao?
Hay quả thật trong chuyện này em đã sai khi giấu giếm anh ấy. Nhưng vấn đề đó em nghĩ rằng nó khá nhỏ để có thể quy kết vào tội lừa dối. Chỉ có thể nói, chồng em là người quá chuộng hình thức mà thôi. Vậy lời thề hẹn dù sau này em có xấu xí, bệnh tật, ốm yếu vẫn bên em thì sao? Chắc gì đã tin tưởng được! Nói dại nhỡ em bị tai nạn, sẹo xấu đầy người hoặc mặt mũi biến dạng, chắc anh ấy lập tức “xách dép mà chạy” chứ chẳng đùa!
Vừa nãy em có nhắn tin thử lòng chồng rằng, nếu anh không chấp nhận nổi khiếm khuyết đó của em thì mình ly hôn. Anh ấy không nói gì các chị ạ, dù đã đọc tin nhắn. Rõ ràng anh ấy không muốn níu kéo em, em có đi anh cũng mặc kệ. Em có nên kết thúc cuộc hôn nhân vừa được 1 ngày này để tìm cho mình người thật sự thương mình không các chị?
Nỗi đau dài tới cỡ nào
'Ánh mặt trời của mẹ' - em viết như vậy dưới bức hình ghi lại khoảnh khắc ba mẹ con em trong một vườn hoa hướng dương đang khoe sắc.
Theo Gia đình & Xã hội