Đêm trăng nào trên đảo
Cũng được nhiều trăng hơn
Dẫu là trăng thượng tuần
Trăng hạ tuần cũng thế .
Trăng như một bà mẹ
Chẳng rời xa con mình
Giữa biển cả mông mênh
Lời thì thầm của sóng
Lời khát khao cháy bỏng
Của biển cả oai hùng
Trăng vẫn cứ dịu dàng
Dát sóng vàng lấp lánh
Người lính ngồi bất động
Thả hồn vào mênh mông .
Bỗng lòng ngực trào dâng
Lời tình quê tha thiết
Bao năm đi mải miết
Vẫn nhớ hoài trăng ơi .
Đêm nay giữa biển khơi
Cách xa em ngàn dặm
Tình càng thêm đằm thắm
Cho ngày về em ơi!
Lê Ngọc Chính