Biển vỗ về nỗi nhớ
Quê về cho mình gửi cành bàng vuông trĩu quả
Sắp đủ năm cho hai từ nghĩa vụ
Bịn rịn bạn ở lại với những trăng sao
Bốn mùa biển nào có bình yên
Những cái tết xa nhà, những chiều về nhớ mẹ
Môi mặn chát biển xanh và mùi nỗi nhớ
Những đêm trăng nhỏ nhắn mà sáng rực biển đêm
Tình yêu màu gì quê nhỉ?
Có lẽ là màu biển đêm những giờ gió giật
Những ngày chạy đua con nắng, níu cát ven bờ
Bạn à, tình yêu chỉ có trong thơ
Ban mai thôi mình sẽ về đất liền
Quê nằm lại đừng buồn còn đồng đội
Thương quê xa mẹ từ thủa nhỏ
Đến chết vẫn là mốc giới biên cương
Còn ba tiếng nữa thôi không ngủ như bao đêm khác
Bao giờ mình sẽ ra thăm quê nữa đây
Cuộc sống trong kia: đủ đầy hơn, bon chen hơn
Tình yêu không chỉ có trong thơ
Và có lẽ cũng khắc nghiệt hơn quê ạ
Hơn thua sẽ hết khi nằm xuống như quê nói khi xưa
Quê là thằng con trai trầm tính, lỳ như đá tảng
Mà làm thơ có đủ quên buồn
Có những điều viển vông
Có những lời rành mạch
Vẫn phải quên trong ca gác đêm sâu
Lứa tuổi chúng mình đủ lớn để biết
Vẫn còn bé nhỏ
Trước con sóng lớn vọt ngoài kia
Giữa những trưa chang chang
Gang thép còn bị mòn
Da người xạm đen gió cát
Mùi yêu đương biết một chút đã là đàn anh
Tuổi mình gắn với màu xanh
Quê vẫn ví von là màu nỗi nhớ
Những đêm đọc thư tình của một người tưởng tượng
Yêu thương nào hun hút biển nồng say
Mình về rồi đồng đội sẽ chăm quê
Sẽ đọc thư nhà và thơ tình của quê trước mộ
Vong linh gửi đứa con vắn số
Mẹ cha nào cũng xót như cứa đứt lòng đau
Quê đừng buồn cho những chiều trống trải
Đất liền hay Song Tử cũng là quê hương
Cái ngày mới ra và ngày về với mẹ
Chỉ dài như đêm gác với biển xanh
Ngồi bên quê phút cuối
Biển đêm sực mùi mặn muội
Cõi sống ở trong lòng
Tình yêu nào dành cho những người cầm súng
Gửi thân mình
Trong gió cát,
Sóng biển trời và niềm tin bè bạn
Của quê đó
Biển xanh.
Phạm Quang Thuận