Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt cách đây 5 năm, tôi đã không có ấn tượng tốt. Bởi tôi luôn muốn mai mối cho con trai cô gái con người bạn thân.
Dù tôi có nói thế nào, con cũng không chịu, nhất quyết lấy người mình chọn.
Không thuyết phục được con, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân của con nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Đám cưới lẽ ra tổ chức ở khách sạn hạng sang, cỗ bàn linh đình nhưng tôi không vui nên rút lại khách mời. Mọi thứ diễn ra thật giản đơn. Tôi cũng cắt luôn phần trao quà cho con dâu.
Sống chung 2 năm, tôi nhận thấy mình và con dâu thực sự không hợp nhau. Mọi việc con làm đều khiến tôi không thấy thoải mái. Tôi muốn những người trong nhà phải làm theo ý mình. Nhưng con dâu đi sớm về tối, mua thức ăn ngoài hàng về, không chịu nấu nướng.
Thấy thái độ của con dâu, tôi đành phải nhận việc đi chợ, vào bếp vì còn lo cho sức khỏe của chồng. Tôi thường nấu khá nhiều rồi để trong tủ lạnh, ăn 2-3 hôm. Nhưng việc làm này của tôi khiến con dâu khó chịu. Con nói ăn uống như vậy không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tôi lại cho rằng, con dâu không nấu được thì phải theo ý mẹ chồng. Vả lại, việc con mua thức ăn ngoài hàng về cũng đâu có đảm bảo vệ sinh.
Sau hơn 2 năm, hai con dọn ra ngoài sống riêng vì không muốn bị người khác kìm kẹp sự tự do của mình. Dù không thích con trai ra ngoài nhưng tôi cũng tặc lưỡi, không muốn mâu thuẫn với con dâu. Đúng là, từ ngày con cái ở riêng, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi thích ăn gì, nấu gì, không ai để ý. Mọi việc làm theo ý mình. Tôi nhận ra, cho con cái sống riêng quả là sáng suốt. Đôi khi nhớ con, nhớ cháu, tôi gọi điện cho con trai, đưa các cháu về chơi.
Bẵng đi, tôi nghĩ con dâu mẹ chồng cũng đã không còn những khúc mắc trong lòng. Thế nhưng lần tôi đến ở nhờ nhà con dâu vì mất điện, mọi sự diễn ra ngoài dự đoán của tôi.
Hai vợ chồng muốn nhân chuyện mất điện đến nhà con trai ở vài ngày. Nhưng đến bữa ăn, mâm cơm con dâu bê ra khiến tôi sửng sốt. Hầu hết là đồ salad ăn kiêng của con, còn lại là thức ăn thừa từ trước. Ở chơi nhà con 3 ngày thì 3 ngày đó tôi ăn các món hệt nhau, đun đi đun lại, không có sự thay đổi.
Vợ chồng tôi không gắp nổi thức ăn. Khi con trai hỏi thì tôi nói: “Nhà con toàn ăn đồ thừa với salad, bố mẹ không hợp. Vả lại, bố mẹ ăn cơm lúc nào cũng phải có canh, không ông sẽ bị nghẹn”.
Nghe tôi nói, con dâu tỏ vẻ khó chịu: “Con tưởng mẹ ngày trước toàn đun lại thức ăn cũng quen rồi nên con tiết kiệm. Con sợ bày vẽ mẹ lại bảo con tiêu hoang phí tiền của con trai mẹ. Với lại, thức ăn này con để trong tủ lạnh, bỏ ra hâm lại, toàn đồ ngon, con không nỡ bỏ đi”.
Những lời con dâu nói đầy ám chỉ. Thì ra, nhiều năm qua, con vẫn không quên được chuyện tôi nấu thức ăn để vài ngày trong tủ lạnh. Tôi chợt hiểu ra, con dâu là người thù dai nhớ lâu. Dù tôi đã cố gắng quên mọi chuyện, muốn sống tốt, dĩ hòa vi quý nhưng con vẫn luôn coi tôi chỉ là mẹ chồng. Vậy tôi đâu có lý gì để vun vén mối quan hệ này?
Sau mấy ngày đó, con trai ra sức giữ bố mẹ ở lại nhưng tôi kiên quyết về. Tôi cũng dặn con trai phải dạy bảo lại vợ, đừng sống ích kỉ, thâm thù… Liệu có phải mọi chuyện bắt nguồn từ tôi mà ra?
Độc giả giấu tên