![]() |
| Chiếc điện thoại di động giờ đây đã trở nên khá quen thuộc với người nông dân Ấn Độ |
Chỉ tính riêng trong tháng 1/2009, Ấn Độ đã chào đón thêm tới 11 triệu thuê bao di động mới. Điều đáng chú ý là những thuê bao mới này lại đến chủ yếu từ các vùng nông thôn, nơi tập trung chủ yếu những người có thu nhập chưa đến 1000 USD /năm. Họ mua điện thoại di động mà không cần quan tâm đến việc nền kinh tế "lên" hay "xuống" bởi lẽ họ không tham gia vào thị trường chứng khoán và càng không có điều kiện để tham gia vào lĩnh vực bất động sản, thậm chí việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất cũng chẳng ảnh hưởng đến họ. Những người nông dân Ấn Độ mua điện thoại di động để thỏa mãn cơn khát thông tin của mình.
Dùng di động vì… chưa có điện thoại cố định
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông của đất nước có dân số đông thứ 2 thế giới này, hầu hết các thuê bao di động mới đều là những người chưa được tiếp cận với mạng điện thoại cố định (ấn Độ mới có 40 triệu thuê bao) và ngay khi làng xóm của họ được phủ sóng, người dân nô nức đi mua điện thoại di động.
ở Karanehalli, một ngôi làng nằm gần giao lộ của 2 con đường đất, cách "thủ phủ công nghệ thông tin" Bangalore chừng 40 dặm, anh nông dân K.T. Srinivasa đã sắm ngay một chiếc điện thoại di động khi cột BTS gần đó hoàn thiện mặc dù nhà anh vẫn chưa có toilet hay anh cũng chưa sắm được một chiếc máy máy kéo. Kể từ ngày có di động, công việc làm đồng của gia đình anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh sử dụng nó để quyết định khi nào thì gieo cấy, khi nào thì thu hoạch, khi nào thì nên bán nông sản và bán với giá nào là tốt nhất… bằng cách gọi điện trao đổi với những người khác trong làng. "Cuộc sống có điện thoại di động thật dễ chịu", Srinivasa nói trong khi đang đứng giữa cánh đồng, "Tôi ở đây và bất kỳ ai cũng có thể nói chuyện được với tôi". Hiện nay, Srinivasa cũng giống như gần một nửa số người khác trong làng đang sử dụng dịch vụ của hãng Idea Cellular. Anh đã mua một chiếc dế Nokia với giá khoảng 60 USD và trả khoảng 6 USD tiền dịch vụ mỗi tháng. Việc sử dụng di động của anh cũng chẳng khác mấy so với những người nông dân khác - chỉ biết nghe, gọi chứ hoàn toàn "bó tay" trước khoản nhắn tin hay gửi nhận email. Theo số liệu của các hãng viễn thông, trung bình mỗi người nông dân gọi khoảng 8, 5 giờ mỗi tháng, tăng hơn 10% so với năm ngoái.

Nhà mạng "hốt bạc"
Trong tháng 12/2008, cả nước Ấn Độ có thêm 10 triệu thuê bao còn tháng 1/2009 là 11 triệu, đẩy tốc độ phát triển thuê bao mới lên mức 48% (tổng số thuê bao di động hiện có của ấn Độ là 347 triệu). "Khách hàng từ các vùng nông thôn đã "khát" thông tin di động từ rất lâu rồi và mức cung của tất cả các nhà mạng hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của họ", S.P. Shukla, Tổng giám đốc hãng Reliance Communications India Ltd., - nhà mạng di động lớn thứ 2 của ấn Độ sau Bharti Airtel nói. Hồi tháng 1 vừa qua, Reliance cũng vừa đưa vào khai thác mạng di động mới trị giá 2 tỷ USD để phủ sóng cho 24, 000 thị trấn và khoảng 600, 000 ngôi làng ở Ấn Độ. Tốc độ tăng trưởng của thị trường viễn thông di động ấn Độ cũng khiến một số hãng nước ngoài không thể làm ngơ. Hồi cuối năm ngoái, Vodafone đã quyết định nhảy vào đây bằng việc thâu tóm hãng di động lớn thứ 4 của Ấn Độ đến tháng 12, hãng di động Nhật Bản NTT Docomo cũng tuyên bố sẽ chi ra 3 tỷ USD để mua lại 26% cổ phần của công ty dịch vụ viên thông Tata (Tata Teleservices).
Doanh thu của ngành công nghiệp viễn thông di động cũng có bước nhảy vọt trong thời gian qua. Mặc dù nền kinh tế sa sút cũng khiến tổng mức chi tiêu cho viễn thông của người dân giảm xuống, số lượng thuê bao mới tăng vọt với mức kỷ lục vẫn đủ để các nhà mạng tiếp tục "hốt bạc". Ví dụ với Bharti Airtel, lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm 2008 của họ đạt 22 tỷ rupees (452 triệu USD), tăng 25% so với năm trước. Với một đất nước có tỷ lệ phổ cập di động mới chỉ vào khoảng 30% như Ấn Độ, tiềm năng để các nhà mạng này "hốt bạc" vẫn còn là rất lớn (tỷ lệ này ở Mỹ là hơn 80% hay Trung Quốc cũng là hơn 40%).
Một trong những nguyên nhân nữa khiến tốc độ tăng trưởng của di động Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng lên là bởi người dân ở đây đang được hưởng mức cước gần như rẻ nhất thế giới với chỉ chưa đến 2 xu (khoảng 350 VND) cho mỗi phút gọi đi. Giống như ở Việt
Theo Asian Tribune
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 21 ra ngày 18/2/2009
