Bia ôm, karaoke ôm hiện không còn được các dân chơi ưa chuộng bởi sự tốn kém và bê bối thì sự “ra đời” của massage chính là lựa chọn không thể thiếu sau những buổi nhậu quắc cần câu của các đấng mày râu.

Dạo quanh đường Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão (quận 1); Trần Hưng Đạo (quận 5); Phan Văn Trị (Gò Vấp)… để mục sở thị vào tầm 1 giờ sáng, mới thấy dịch vụ này có vẻ “ăn nên làm ra” nhưng đầy rẫy phức tạp bởi sự nhạy cảm của nó.

Đi ‘mát xa’ để mát gần

Cuối tuần, tôi được Nam, một người bạn thời sinh viên mời tham gia tân niên tại quán H.L trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Sau màn giới thiệu, cả nhóm nói chuyện rôm rả, “bia vào lời ra” chưa đầy hai tiếng đồng hồ cả nhóm đã sương sương hết 2 thùng Heineken và một chai rượu ngoại do một thành viên trong nhóm mang tới.

Chứng tỏ mình là “chủ nhà” và cũng là người biết chơi, Nam khởi sướng muốn chiêu đãi anh em đi hát karaoke và kiếm em út “gác tay” cho đỡ mỏi. Nhưng cuối cùng cả nhóm thống nhất đi massage cho nó... lành. Điểm đến không đâu xa, chỉ cách quán nhậu chưa đầy 3 phút chạy xe máy nằm gần ngã ba Phan Văn Trị - Nguyễn Huy Điển, quận Gò Vấp.


Ảnh minh họa

Các “tay chơi” chạy xe thẳng vào trong quán (Y học cổ truyền 530 trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp), nhìn đồng hồ lúc này đã gần 12 giờ khuya. Người thanh niên giữ xe, vẻ mặt ngái ngủ nhưng bỗng tươi tỉnh khi gặp chúng tôi.

Anh ta vồ vập chào mời như đã quen thân từ trước: “Mấy đại ca lâu quá không đến, dạo này ở đây tuyển nhiều em massage xinh lắm. Các anh đi phòng VIP hay thường để em út sắp xếp...?”.

Vừa nói, hắn nhanh nhẩu chạy lại phía quầy tiếp tân ghi tíc-kê, lấy chìa khóa đưa cho chúng tôi. “Chân nam đá chân chiêu”, những gã say trong nhóm chúng tôi ngất ngưởng bước theo sau người phục vụ. “Các anh có yêu cầu số mấy (mỗi nhân viên massage đều có số riêng và sẽ được khách chọn nếu có mối quan hệ tốt), để em gọi” - hắn mở lời.

Làm như tay chơi thứ thiệt, Ngọc - một thành viên trong nhóm - móc trong bóp ra tờ 100 mới cứng vẫn còn nằm trong bao lì xì đưa cho người phục vụ: “Em sắp xếp mấy cô được được cho bọn anh đó nha”. Cầm tiền, mắt người phục vụ sáng rỡ, miệng liến thoắng: “Các anh yên tâm, mấy em phục vụ không tốt không ăn tiền”.

Không biết “đào” của mấy người bạn ra sao, nhưng nữ “kỹ thuật viên” của Ngọc là một cô gái chừng 25 - 27 tuổi, nước da trắng tươi và đặc biệt là cặp mắt lúng liếng như biết nói. Nhìn những thao tác thuần thục, Ngọc biết chắc đây là cô gái có “nghề”.

Giả lả như không biết, Ngọc hỏi: “Em tên gì? Làm nghề này lâu chưa? Quê ở đâu vậy?”. Đôi mắt tròn xoe, cô gái hỏi ngược lại bằng cái giọng ngọt như mía lùi của dân Nam bộ chính hiệu: “Anh hỏi chi nhiều zậy? Công an hay sao mà hỏi cung em thế?”.

Sau những câu chuyện cởi mở, “bạn gái” của Ngọc cũng “khai báo” danh tánh, quê quán và cả tuổi tác. Gần hết giờ, My (tên của nữ nhân viên massage) hỏi: “Anh mới vào đây lần đầu hả? Anh “thư giãn” không em làm luôn?”. Tỏ vẻ mệt mỏi, Ngọc nói giọng yếu ớt: “Anh mới nhậu xong mệt quá, thôi để bữa khác!”; đồng thời dúi vào tay người đẹp 200 ngàn đồng tiền “bo”.

Có lẽ thấy được tấm “chân tình” của Ngọc, trước khi khách về My không quên dúi vào tay một tờ giấy (trong có ghi số điện thoại) và nói: “Mai mốt anh rảnh thì alo cho em, anh em mình ra ngoài “tâm sự” vui hơn”.

Trước sự bạo dạn của My, Ngọc chỉ biết mỉm cười và gật đầu. Dưới sảnh chờ, nhóm của Ngọc đã tề tựu đầy đủ và huyên thuyên nói về “đào” của mình cùng sự hùa theo của gã nhân viên phục vụ. Cả nhóm ra ngoài lấy xe về, lúc đó gần 2 giờ sáng nhưng vẫn còn nhiều khách ra vào để “thư giãn đêm khuya”.

Cũng để tìm hiểu thêm sự phong phú của nghề massage, theo sự kháo nhau của mấy người bạn, chúng tôi tìm đến khách sạn Hạnh Long nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 bằng taxi và cũng trong tình trạng “ngất ngây con gà tây”.

Thấy ba ông khách bước xuống taxi, hai bảo vệ vội vã ra đón. “Anh đi mấy người, massage thì lên lầu 8!”. Ra khỏi thang máy, tại đây (lầu 8 khu phục vụ massage), chúng tôi thấy khá đông người ồn ào nói cười (hầu hết đã trong tình trạng say xỉn). Không biết anh bạn đi cùng chúng tôi to con hay là vì mối quen, hai - ba thanh niên xởi lởi lại mời và dìu đi mất tiêu.

Còn chúng tôi thì được dẫn vào hai căn phòng khoảng 4 - 5m2 để đợi nhân viên massage. Có lẽ quá chén và cũng đã khuya, tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi có ai đó đụng vào người: “Anh này hay nhỉ, đi massage hay đến đây ngủ? Anh đến đây lần đầu à?”.

Trước sự nhiệt tình của cô gái, tôi cũng trả lời qua loa cho xong. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, “người đẹp” của tôi có phần hơi đẫy đà, chắc cũng ngót nghét 60kg.

“Nằm úp xuống!” - cô gái nói như ra lệnh. Không dám trái lời, tôi làm theo răm rắp. Sau những thao tác cơ bản như: xoa bóp chân tay và lưng, cô nàng bảo tôi chuẩn bị tinh thần để bẻ tay vặn lưng và ấn cột sống.

Trước sự nặng ký của cô nàng cùng các nạn nhân của massage mà báo chí đã nêu, tôi chỉ còn cách từ chối: “Em tha cho anh, em mà giẫm lên lưng chắc anh vẹo cột sống đi với “ông bà” luôn đó...”. Cô ta cười khanh khách có phần đắc chí: “Anh này to con mà nhát vậy? Em làm cái này chưa ai bị gì đâu, anh cứ yên tâm, em tay nghề cao lắm!”.

Biết tôi không chịu cho cô ta “hành xác”, người đẹp nhanh chóng chuyển đề tài. Không chút ngại ngùng, nàng đề nghị: “Không bạo lực thì nhẹ nhàng, giờ em “yêu” thì anh “bo” em nhiêu?”. “Yêu là sao?” - tôi hỏi lại. “Thì làm cho anh sướng chứ sao? Anh chỉ cần “bo” em 3 xị (ba trăm ngàn đồng)”.

Tôi hỏi lại: “Vậy em có tới bến luôn không?”. “Anh muốn thì em chiều, nhưng không phải ở đây, anh phải thuê khách sạn (tại đây luôn) em sẽ phục vụ, chỉ cần 1 chai (một triệu đồng), tiền khách sạn anh trả” - người đẹp ra giá công khai.

Tưởng “cá cắn câu”, mặt cô nàng tươi tỉnh, hoạt bát lên. Rất may lúc đó người bạn đi cùng gọi điện thoại, tôi mới thoát khỏi được sự gọi mời của người đẹp.

Không hiểu sao càng về khuya, khách sạn và dịch vụ massage ở đây càng đông khách. Nhìn bộ dạng của những vị khách này biết chắc là họ đang trong tình trạng “nửa tỉnh nửa mê”. Phải chăng những người say rượu mới khoái đi massage?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, người bạn đi cùng nói: “Không say ai lại đi bia ôm, massage chi cho mệt, vừa tốn tiền lại hại đến thân thể...”. Không biết là đi massage có phục hồi sức khỏe như bản chất vốn có của nó hay không? Nhưng ngồi, nhìn và đánh giá thì hầu hết các vị khách có vẻ tơi bời, uể oải hơn khi massage xong (!?).

Theo anh K., cũng tại khách sạn này, sau một chầu nhậu bí tỉ cách đây chưa lâu, anh cùng vài người bạn đến đây massage nhưng chủ yếu là ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã mất bóp bên trong có khoảng 3 triệu tiền mặt; 300USD, 2 chỉ vàng và nhiều giấy tờ cùng các thẻ visa, ATM...

Trước sự can thiệp của người quen, sau đó các nhân viên trong khu massage này đã trả lại toàn bộ, nhưng anh K. cũng mất 200USD vì đã “hứa” thưởng cho người “lượm được của rơi”. Được biết, không riêng gì K. mà rất nhiều vị khách đến đây thư giãn đã bị mất đồ nhưng không dám khai báo vì sợ tai tiếng.

Mua chứng chỉ nghề xoa bóp chỉ….2 triệu đồng

Tình cờ trong một lần đi massage cùng vài người bạn tại cơ sở massage S, trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp, tôi gặp lại N., quê Hậu Giang (có thâm niên trong nghề massage hơn 6 năm), trước đây từng làm massage ở Hà Nội, Hải Phòng... sau vào TPHCM và cũng làm cho nhiều cơ sở khác nhau tại TPHCM.

Cô chính là một trong những nhân viên massge từng làm tại “Y học cổ truyền 530”. Nghe tôi nói có vài cô em gái cũng muốn làm nghề này, N. nhanh nhẩu: “Anh chở mấy đứa em lại đây đi, em “xem mắt” thấy được sẽ giới thiệu cho.

Học nghề thì khỏi cần, em bày chút là biết liền à. Quan trọng là cần cái bằng massage (thực ra là giấy chứng chỉ hành nghề xoa bóp), cái này chỉ tốn khoảng 2 triệu đồng là có”.

Tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi hỏi lại: “Anh thấy em đấm bóp cũng được mà, chẳng lẽ em không học cũng biết?”. N. im lặng một lúc rồi tâm sự: “Nghề dạy nghề anh, trước em ra Hà Nội xin vào một cơ sở massage làm việc, họ cũng bắt đóng tiền để mua bằng, sau đó chỉ cho em vài thao tác cơ bản gọi là xoa, bóp để biết mà phục vụ khách.

Nhưng làm nghề này chỉ cần dễ thương, hiểu ý và biết chiều khách một chút thì cũng đủ sống. Nhưng để tồn tại và có việc làm ổn định thì cần nhiều thứ lắm như phải thân với quản lý, nhân viên và phải “chị chị em em” với những người làm trước. Đối với em do không biết “khuất phục” nên làm được thời gian rồi lại phải bỏ đi kiếm việc khác vì không “hợp cạ”.

Chúng tôi tiếp tục bàn đến việc mua “bằng” cho mấy đứa em. N. nói thẳng nếu muốn học hành đàng hoàng thì em nói người quen giới thiệu cho một cơ sở trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10 nhưng học phí cũng khoảng 4-5 triệu đồng. N. khuyên tôi: “Anh nói mấy đứa em học hành chi cho mệt, lại mất thời gian và tốn kém tiền bạc, có “bằng” rồi, em giới thiệu việc cho”. Sau khi từ biệt ra về, tôi hẹn sẽ gọi lại cho N. để lo dùm cái “bằng cấp xoa bóp”.

Theo như lời N. thì không chỉ những cơ sở massage nhỏ sử dụng nhân viên không có tay nghề mà các cơ sở massage lớn trên địa bàn TPHCM cũng trong tình trạng trên. Để xem lời N. có đúng không, tôi rủ vài người bạn đến khách sạn thương mại An Đông (số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TPHCM), một trong những điểm mà N. nói cho tôi biết để tìm hiểu.

Sau khi gửi xe máy, theo hướng dẫn của mấy anh bảo vệ, chúng tôi đi thang máy và lên lầu 3. Ra khỏi thang máy, quẹo tay trái đi chừng vài bước, chúng tôi tiến vào khu vực lễ tân. Trong quầy có ba người (một nam, hai nữ).

Cô gái trẻ mặc áo dài hỏi tôi: “Anh đi mấy người? Vé thường hay VIP?”. “Vé thường bao nhiêu và vé VIP nhiêu vậy em?” - tôi hỏi lại.

“Dạ! Vé thường 250, còn VIP thì 750 (750.000 đồng) anh” - nữ lễ tân trả lời. Nhẩm tính nếu ba người mà mua vé VIP thì tiêu mất nửa tháng lương của một công chức bình thường, chúng tôi chọn vé bình dân nhưng cũng coi như mất toi một “vé VIP”.

Mở cánh cửa nặng nề nhưng cũng không kém phần hoành tráng, chúng tôi bước vào bên trong trước sự chỉ dẫn của một nam nhân viên phục vụ. Sau khi cởi bỏ quần áo vào xông hơi (nóng hoặc lạnh), chúng tôi được đưa lên phòng.

Căn phòng ước chừng 5 - 6m2, trang trí khá bắt mắt. Ngoài giường massage, phía trước gần cửa ra vào có treo tấm panô hướng dẫn các thao tác massage cơ bản, nhưng chúng tôi không thể đọc được vì thiếu ánh sáng. Nằm khoảng 10 phút, cửa mở, giọng một cô gái khá trẻ lẫn chút ngập ngừng: “Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi”.

Nhìn điệu bộ lóng nga lóng ngóng, đổ tinh dầu đầy lưng, tôi chợt mừng trong bụng vì chắc chắn cô này mới vào nghề.

Vừa bóp chân tay, nữ nhân viên không ngớt lời xin lỗi: “Em mới vào làm, có gì không được anh thông cảm nha!”. Tôi giả bộ giận: “Mới làm thôi chứ có phải không học đâu mà cứ xin lỗi hoài!”.

Gần 30 phút xoa bóp, tôi dễ dàng nhận ra tay nghề non kém của nữ nhân viên massage này. Đúng! Có lẽ cô ta không được học hành bài bản rồi. Tôi từ tốn hỏi cô em run rẩy trả lời như chính cái “tay nghề” của em vậy.

Em tên T., quê ở một tỉnh miền Đông, vừa tròn 22 tuổi. T. trần tình: “Thực sự em mới làm công việc này được ba ngày thôi. Mấy người bạn ở trọ cùng giới thiệu, em đến phỏng vấn và được nhận. Ngoài số tiền phải đưa 2 triệu đồng cho quản lý để mua giấy chứng chỉ nghề massage, em cũng như những người mới xin vào làm phải đóng “hụi chết” 1 triệu đồng và “nợ” lại đây thêm 2 triệu đồng nữa, sẽ được trừ dần vào tiền “tip”. Tổng cộng nếu được vào làm thì tốn khoảng 5 triệu đồng, ngoài ra còn rất nhiều thứ phải chi với quản lý. Em mới vào làm nhưng thấy phức tạp lắm, những chị đi trước họ cứ nhìn mình với ánh mắt làm sao ấy, em sợ lắm, tính làm một thời gian, có ít tiền em sẽ đi học lại...”.

Không biết cô gái này nói thật lòng không, nhưng nhìn vào ánh mắt đẫm buồn và nét mặt ngây thơ của cô, tôi cũng mong sao đó là sự thật và cô sẽ tiếp tục ước mơ của mình trên ghế giảng đường. Còn trong môi trường này, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn cận kề nhau. Liệu các cô gái có giữ được mình trước những cám dỗ vật chất luôn phơi bày trước mắt?

Đồng cảnh ngộ với tôi, một anh bạn cũng phàn nàn về tay nghề của nữ nhân viên massage cho mình: “Mình vào massage mà nó cứ lóng nga lóng ngóng đến bực mình, làm gì cũng không biết... nhưng được cái dễ thương”.

Tôi ghẹo: “May mà mày không cho nó đạp lưng, bẻ cổ đó, chứ với tay nghề như mấy em này có khi phải vô trung tâm chấn thương chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng chứ chẳng chơi...”. Nói chung tiền vé mắc, tiền “bo” nhiều nhưng chất lượng xoa bóp chắc chắn không thể bằng những cơ sở massage lành mạnh khác.

Được biết, tháng 2/2013 Cơ quan điều tra Công an quận 4 đã thụ lý điều tra, xác minh vụ làm giả tài liệu đối với 21 giấy chứng chỉ nghề xoa bóp của nhân viên khách sạn thương mại An Đông (số 18 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TPHCM) cũng là cơ sở mà chúng tôi đi thực tế.

Qua điều tra xác minh từ phía cơ quan công an thì tất cả các chứng chỉ trên đều là giả, các giấy tờ này được phát hiện khi Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978) đem đến UBND phường 10, quận 4 để sao y. Cũng liên quan đến vụ việc trên, CA quận 4 đã lấy lời khai của Tuấn và các nhân viên có chứng chỉ liên quan để làm rõ.

Điều dễ dàng nhận ra từ những cơ sở massage đang mọc lên như “nấm sau mưa” trên khắp các con đường, ngõ hẻm của thành phố phải chăng chính là lợi nhuận từ việc kinh doanh trên?

Không ít cô gái trẻ sẵn sàng lao mình như những con thiêu thân dù biết rằng cuộc đời cũng sẽ bị vùi dập bởi chính cái nghề mà mình đã chọn. Ranh giới giữa hai vùng sáng tối thật quá mong manh và không phải ai khi dấn thân vào lại có thể thoát ra dễ dàng trước những cám dỗ vật chất.

(Theo Công An TPHCM)