- "Vợ chồng tôi từ khi lấy nhau đến giờ thì việc cả hai cùng đi uống cà phê là chuyện bình thường. Rảnh là đi với nhau. Không kể đó là ban ngày hay đêm. Ngồi với nhau là đủ".

Khác với những nhạc phẩm đẹp như mơ với những ca từ lãng mạn, thanh âm tha thiết, Đỗ Bảo ngoài đời thật rất khác, anh chân thành, đơn giản với những suy nghĩ có phần hơi cổ điển.

Thời đó người ta gọi tôi là "Bảo điếc"

Trong lúc "thóc cao, gạo kém" mà anh lại tổ chức liveshow tại một nơi rộng như Cung Văn hóa Việt Xô và số lượng vé bán ra đã rất chạy. Đây có thể hiểu tên anh đã được khẳng định bảo đảm như một thương hiệu?

- Thời điểm này khó khăn, tôi là nhân tố mới chưa từng đứng ra làm chủ một liveshow nhưng tôi có niềm tin vào điều mình sẽ làm, đã làm, đang làm. Tôi làm có thể lỗ nhưng điều thành công là tôi dám làm. Giống như ngày xưa thời điểm làm album Cánh cung 1 lúc đó tôi 26 tuổi , nhiều người can ngăn nhưng tôi không nghe. Đấy là sự mạnh bạo. Thời đó người ta gọi tôi là "Bảo điếc" là vì thế.

{keywords}
 

Mục đích thực hiện liveshow Cánh cung ngày 8/12 tới của tôi là mở rộng thêm đối tượng khán giả mới, quảng bá thêm âm nhạc cho mình. Và hơn nữa là tôi được nói tiếng nói âm nhạc của thế hệ mình.  Tôi sợ rằng thiếu vắng một tiếng nói mạnh mẽ - tiếng nói do sự sáng tạo tồn tại của người nghệ sĩ viết nhạc. Bởi nghệ sĩ sáng tác ở thế hệ tôi bây giờ có nhiều người sự mạnh dạn rất ít. Hiểu được điều này nên tôi phải làm thôi bởi tôi muốn tạo một tiền lệ để những bạn trẻ hơn cũng đang sáng tác, đang đam mê có thể sớm được phát lộ trước khán giả.

Nhiệm vụ lần này của tôi là mang đến cho mọi người cảm xúc mới về chính những tác phẩm quen thuộc của mình với khán giả. Đây là yếu tố cần thiết và tôi cố gắng làm chuyện đó. Yếu tố soạn nhạc, chính tôi chưa bao giờ kỹ như lần này. Có những tổng phổ rất dài. Nhạc Pop không có sự ngẫu hứng nhiều mà phải chuẩn xác. Tôi làm đêm nhạc theo 3 phong cách chính gọi nôm na là bán cổ điển. Nó sẽ gồm các tiết tấu như disco rock, tiết tấu gần dance. Đấy là yếu tố bất ngờ vì nhạc của tôi lâu nay mọi người hay ấn định là nhạc trữ tình. 

Khâu xin phép cho ca sĩ Hà Trần hình như có chút ''trục trặc'', thưa anh?

- Từ tháng 3/2013 vừa rồi có nghị định quản lý mới của người Việt định cư ở nước ngoài. So với các chương trình những trước thì không phải làm nhưng lần này tôi phải hoàn thiện một số thủ tục xin phép cho Hà Trần. Có thể nói giờ này Hà phấn chấn lắm, đang chờ để về Việt Nam được hát. Thỉnh thoảng lại cô ấy có email bảo tôi rằng phần lời cố gắng thuộc được rồi nhưng nhịp thì chưa chắc. Kiểu trò chuyện như đang rào trước ấy. Nhưng qua đó tôi cảm giác Hà Trần đang hào hứng lắm. Và tôi vui vì điều đó.

{keywords}

"Đứa con tinh thần" phải được sinh ra từ tình yêu thực sự

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - một người bạn thân thiết chia sẻ rằng anh rất lo lắng cho liveshow đầu tiên này, điển hình là có nhiều đêm thức trắng và sự lo lắng ấy còn cho thấy một Đỗ Bảo rất "trẻ con". Điều này có đúng?

- Tính cách của tôi thì vẫn như thế từ bao nhiêu năm rồi. Nói thật, tôi không cho rằng việc bán hết vé là niềm vui lắm bởi có rất nhiều chương trình hết vé. Một điều mà tôi vui nhất đó là bán được vé đó cho ai, cho những khán giả thực sự của mình hay không. Lẽ tất nhiên tôi còn thấy lo vì chương trình lần này biểu diễn trực tiếp, nên còn có rất nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn như việc một ca sĩ bỗng dưng bị ốm chẳng hạn.

Tôi nghĩ rằng làm cái gì cũng phải có thời cơ của nó. Thời điểm này tôi có sự chuẩn bị đủ đầy, cả tư tưởng, tiền bạc. Tất nhiên quá trình chuẩn bị quan trọng lắm bạn ạ. Nếu tôi không viết nhạc trong mười mấy năm vừa qua, không viết thực sự nghiêm túc, đắm chìm như thế, tôn trọng khán giả thì ngày hôm nay tôi sẽ không thể làm được chương trình này.

Anh là người cẩn trọng, kỹ tính và đôi khi cực đoan, gần như chỉ hợp tác với số lượng một vài ca sĩ "ruột"  còn các ca sĩ trẻ rất khó để anh tin tưởng. Tại sao thế?

- Ca sĩ mới có lẽ họ nhìn vào cách làm việc của tôi để tự xem xét phù hợp làm việc chung không bởi tôi là người khó tính, đòi hỏi ở người hát, người chơi nhạc hơi khó tính hơn người khác một chút. Và đòi hỏi đó nó là một rào cản, bức tường mà tôi nhận thức ra và ít nhiều chủ trương tạo dựng ra nó. Ai mà vượt qua tường đó đến với tôi thì mới là người gọi là thâm thủy với mình được. Tức là họ thực sự yêu âm nhạc của mình.

Tôi nghĩ rằng người ca sĩ phải yêu âm nhạc của nhạc sĩ thì mới hát hay được còn tôi cho rằng không yêu nó sẽ thành kiểu là thợ hát thôi. Bức tường ngăn này, sự khó tính này có thể do Trời sinh ra, cá tính, con người nhưng cũng có thể do chủ trương cá nhân tôi thay vì rộng mở nó ai cũng đến, ai cũng vào, ai cũng hát, ai cũng chia sẻ nhưng chưa chắc chất lượng của nó đã tốt. Nên tôi nghĩ rằng chất lượng của đứa con tinh thần của mình quan trọng lắm nó phải được sinh ra từ tình yêu thực sự.

{keywords}
Vợ chồng Đỗ Bảo

Tôi và vợ ngồi với nhau là đủ!

Một số bạn bè đồng nghiệp kháo rằng, đằng sau một Đỗ Bảo ít nói và "khó gần" là một Đỗ Bảo rất tình cảm và lãng mạn. Anh luôn biết cách "hâm nóng" tình yêu theo cách của mình, đi dạo với vợ để có những "khung trời khác" sau những giờ làm lụng vất vả trong những buổi tối đẹp trời chẳng hạn. Thực hư chuyện này ra sao?

- Tôi không biết tại làm sao nhưng vợ chồng tôi từ khi lấy nhau đến giờ thì việc cả hai cùng đi uống cà phê là chuyện bình thường. Rảnh là đi với nhau. Không kể đó là ban ngày hay đêm. Ngồi với nhau là đủ. Tất nhiên bây giờ chúng tôi có con cái thì thói quen này nếu xảy ra vào buổi tối nào đó thì cũng phải về sớm.

Vợ tôi là người rất quan trọng trong show đầu tiên của tôi. Về tinh thần cô ấy là người động viên cũng như giúp nhiều khâu trong việc tổ chức. Đối với một nghệ sĩ điều này rất quan trọng. Tôi rất "sướng" vì có bố mẹ, vợ ủng hộ. Bởi chấp nhận một người chồng suốt ngày đắm chìm trong âm nhạc, trong công việc của mình không phải bà vợ nào cũng chia sẻ được.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà