Đem thương nhớ đổ vào quên
Mong tìm lại chút vết hằn thổn thức
Nằm đâu đó trong khoảng đời thực
Lật đật kiếm tìm chút nhớ chút quen
Lang thang hoài những kỷ niệm không tên
Thưở tinh nghịch của những ngày đèn sách
Khắc lên cây vết hằn xộc xệch
Năm tháng nhọc nhằn in dấu trong tim
Ngày tháng trôi ta cứ mãi kiếm tìm
Vết thời gian hằn trên cây một thưở
Để khi quên ta thấy lòng nhung nhớ
Về một thời áo trắng tinh khôi
Cho ta hỏi dùm gió một câu thôi
Thời gian là chi mà cho ta vương nợ
Kỷ niệm là gì mà khiến ta nhung nhớ
Nhắc nhở hoài rồi để nó buông lơi
Mẹ nhọc nhằn gom lá tả tơi
Cho ngát xanh cánh đồng bát ngát
Cha tất bật nhặt gió về làm mát
Cho ngon lành giấc ngủ ta say
Vết sần chai đậu trên cả những vân tay
Cha tần tảo đong đếm ngày cho tháng
Mẹ cần mẫm đếm từng khoảng lặng
Đu trên lưng những giấc mơ đời
Tự cho mình cái quyền mặc kệ gió rong chơi
Đủng đỉnh thời gian, chậm bàn chân bước
Bóp nghẹt tim non dịu xoa mơ ước
Ta tìm quên đổ nhớ lên hong!
Phương Tâm