Đa số các nàng dâu mới còn non nớt và lơ ngơ nên khi mẹ chồng đòi giữ tiền, vàng, của hồi môn đều đưa hết dù trong lòng rất ấm ức.

Đưa tiền, vàng cho mẹ chồng giữ, mở mồm đòi lại khó như lên trời. Thế nên ngay từ đầu mình đã quán triệt đường lối “đồng tiền đi liền khúc ruột”, tiền của mình mình tự giữ, tự quản, tự chi tiêu là tốt nhất.

Trước khi cưới, mình thường xuyên qua lại nhà người yêu nên nắm rõ tính tình bố mẹ chồng. Ông bà kỹ tính, lại có tính giữ của. Chồng mình và cô em gái đi làm, lương lậu chỉ giữ lại một ít tiêu vặt, còn lại đưa hết cho mẹ giữ. Trước ngày cưới, mình đã bàn với chồng là sau này lương của hai vợ chồng phải do mình giữ để chủ động chi tiêu, đưa cho bố mẹ tiền sinh hoạt, còn lại mình sẽ gửi tiết kiệm, anh cũng đồng ý.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Ngày cưới mình cũng được họ hàng nội ngoại tặng nhiều nữ trang và tiền, vàng. Tiền thì trả hết cho bố mẹ hai bên lo đám cưới, còn nữ trang và vàng thì mình giữ lại, cũng được gần chục chỉ. Ngay khi tiệc cưới vừa tàn là mẹ chồng mình cũng mon men đến bảo đưa vàng cho mẹ cất tủ cho không mất.

Mình đã tính trước một bước nên mua sẵn cái két sắt nhỏ cho vào phòng, khi bà hỏi thì mình bảo con cất vào két sắt an toàn rồi. Bà ngắn tũn mặt, chỉ nhắc thêm là nhớ giữ gìn cẩn thận, không có việc gì thì đừng có tiêu. Mình dạ vâng rất ngoan ngoãn. Ngay hôm sau mình mang số nữ trang đó ra đổi thành vàng miếng rồi gửi ngân hàng luôn.

Quả thật mẹ chồng vẫn cứ nhăm nhe số vàng đó nên chỉ vài ngày sau, bà lại vào phòng mình nhỏ nhẹ bảo số vàng đó vợ chồng mình chưa dùng tới thì đưa cho chú thím vay, vì chú thím đang sửa nhà (mình biết thừa là bà chỉ mượn cớ vì chú thím thừa lực). Mình mới nhỏ nhẹ thưa với bà là hôm trước con vừa mang ra ngân hàng gửi kỳ hạn rồi. Vừa an toàn lại vừa có lãi. Bà cứng họng, méo mặt bảo “thế thôi vậy”.

Còn vụ giữ tiền lương, đã bàn bạc trước với chồng rồi nên mình chủ động nói chuyện với bà. Mình nhỏ nhẹ bảo: trước giờ anh Nghĩa đã để mẹ vất vả nhiều, nay có con về rồi, con xin phép thay mẹ chăm sóc cho anh. Với lại, giờ bố mẹ cũng già rồi, mẹ cứ để chúng con học cách tự lập, chứ dựa dẫm vào bố mẹ mãi sao được. Tiền lương của hai vợ chồng con tính thế này, một phần con sẽ chi tiêu sinh hoạt, một phần con gửi tiết kiệm để sau này sinh con. Bà nghe có vẻ không hài lòng nhưng cũng chả nói được gì, vì mình nói năng nhỏ nhẹ, ý tứ.

Nói chung, nếu bố mẹ chồng mà thoải mái thì mình cũng chả tính toán làm gì. Nhưng gặp phải mẹ chồng tham của thì mình cũng phải thể hiện thái độ dứt khoát. Xử sự sao cho khéo léo, không hỗn láo. Mình làm đúng thì chả ai nói mình được.

Độc giả Thanh Hương