- Tôi vô cùng tuyệt vọng vì những lời nói của anh dành cho tôi trong giờ phút này. Tôi không thể nghĩ rằng con người mà tôi đã yêu thương bấy lâu nay lại phụ bạc tôi đến như vậy. Niềm hi vọng của tôi đã vụt tắt khi tôi phát hiện ra người tôi yêu đã có một người khác...

Tin bài khác:

Ngày ấy, vào những ngày tháng 10 năm 2008, khi tôi vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội để ôn thi liên thông đại học. Một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn đã quen từ lâu trên mạng. Tôi bật máy nghe thì ở đầu dây bên kia có một câu nói kèm theo những sự thất vọng vang lên "Chồng buồn quá vợ ơi" (Vì ngày đó khi quen nhau trên mạng chúng tôi thường trêu đùa nhau là vợ chồng). Rồi anh kể cho tôi nghe về người yêu anh đã phụ bạc anh đi lấy người khác quá nhanh chỉ trong thời gian có một tuần lễ. Sau cuộc điện thoại đó tôi thấy thương anh quá, thương người bạn của tôi quá, tôi thấy thật giận người con gái kia, tại sao lại có thể đối xử với bạn mình như vậy. Rồi anh nói với tôi muốn gặp tôi vào ngày hôm sau đó.

Theo như lời hẹn ngày hôm sau tôi đi xe bus xuống nhà anh và anh đã ra đón tôi. Tôi trông anh thật tiều tuỵ, suy sụp, 2 mắt anh thâm quầng vì mất ngủ và vì khóc nhiều. Tôi lại càng thương anh hơn. Rồi anh dẫn tôi về nhà anh chơi, anh kể cho tôi nghe về cuộc tình của anh tan vỡ như thế nào và anh cũng là người không hiểu lý do tại sao nữa.

Ảnh minh họa
Chiều hôm đó anh dẫn tôi xuống nhà người yêu cũ của anh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng người ta đã trốn tránh không ra gặp mặt chúng tôi. Vậy là chúng tôi lại ra về trong thất vọng. Tôi đã ở đó và khuyên nhủ anh, kể những câu chuyện vui cho anh nghe và rồi tôi thấy anh cười. Lúc đó trong đầu tôi loé lên một hi vọng rằng anh sẽ quên được cô ấy. Nhưng để quên được một người đâu phải dễ.

Và rồi một tháng ôn và thi của tôi cũng đã hết, tôi không còn ở đây để bên cạnh anh,  khuyên nhủ anh nữa, tôi phải về nhà để đợi kết quả thi. Hôm ấy tôi làm bài cũng không được như mình mong muốn nên tôi nghĩ là tôi đã trượt nên tôi chia tay anh, đồng thời cũng không quên khuyên anh hãy cố gắng lên, ở đời còn nhiều người con gái tốt.

Trong thời gian hơn một tháng ở nhà tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc, động viên nhau. Tôi chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc vì nghĩ rằng mình đã trượt. Nhưng ở một tỉnh lẻ như tôi thì xin được một công việc đâu phải là dễ. Rồi anh khuyên tôi hãy lên Hà Nội xin việc sẽ dễ hơn là ở nhà. Tôi vẫn phân vân thì đến thời hạn có kết quả thi, tôi rất bất ngờ vì mình đã trúng tuyển với điểm số cũng tương đối. Vậy là đời tôi sang trang, tôi lên Hà Nội nhập học. Tình bạn của chúng tôi ngày một thân thiết hơn, anh cũng dần trở lại được với cuộc sống bình thường nhưng có điều lúc này anh đã rơi vào tình trạng nghiện ma tuý ở giai đoạn đầu.

Tôi thật buồn vì mình không thể làm gì cho anh cả, tôi đã khuyên anh, khuyên anh rất nhiều. Để rồi dẫn đến tình cảm của anh và tôi ngày một thân thiết hơn, anh đã bỏ được ma tuý và vào một ngày đẹp trời anh đã nói lời yêu tôi và tôi đã chấp nhận. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã có anh, đã giúp anh vui vẻ trở lại và đã bỏ được thứ chết người ấy.

Trong cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều cạm bẫy, nó đã lôi kéo anh đến với ma tuý thêm một lần nữa khi chỗ anh làm xunh quanh có một vài bạn nghiện. Tôi đã buồn và thất vọng lắm, nhưng chẳng biết làm sao. Với sự động viên và tình yêu mà tôi, gia đình dành cho anh, anh đã quyết tâm bỏ nó một lần nữa, đồng nghĩa với nó là nghỉ luôn việc ở công ty đó. Sau 2 năm tôi ra trường, người nhà anh đã xin cho tôi và anh vào làm việc tại một công ty. Tôi được bố mẹ và người nhà coi như con trong nhà và cho hai đứa ở cùng nhau để tiện đi làm và tôi có thể chăm sóc anh tốt hơn. Tôi cũng đồng ý như vậy vì tôi rất yêu anh, không muốn anh mắc sai lầm thêm một lần nữa. Chúng tôi làm việc cùng nhau, ngày ngày cùng nhau đi làm, rồi về cùng nhau, chăm sóc nhau. Đó là thời gian rất hạnh phúc của tôi và anh.

Sau một thời gian làm việc tại đó, vì một vài mâu thuẫn và bất cập, chúng tôi quyết định xin nghỉ việc ở đó. Và lúc này thì anh đã hoàn toàn bỏ được ma tuý. Nhưng một con người yếu đuối như anh cũng không thể thắng nổi cám dỗ của cuộc đời. Anh và tôi cùng thất nghiệp, bố anh bảo cả hai đứa về nhà mà ở không phải đi thuê trọ nữa. Sau một vài ngày suy nghĩ tôi lại đồng ý. Và rồi anh tìm được việc trước tôi tại một công ty dược phẩm. Còn tôi thì ở nhà anh đợi việc. Sau đó không lâu tôi cũng tìm được một công việc mới, ở cách xa nhà anh nêu tôi quyết định ra ở trọ cùng với mấy người em của tôi.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sau khi đi làm được một thời gian tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi đã nói chuyện với anh và anh quyết định sẽ về xin phép bố mẹ anh cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng rồi, tôi quá bất ngờ khi được tin bố mẹ anh không đồng ý vì lý do là công việc của chúng tôi vừa mới bắt đầu, nếu sinh con bây giờ thì sẽ rất khổ, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo được cuộc sống của một gia đình. Vì gia đình anh cũng không giàu có gì, mà cũng chỉ bình thường, thậm chí còn khó khăn. Nên bố mẹ anh khuyên chúng tôi bỏ đứa con đi, tôi và anh rất đau lòng nhưng chẳng biết làm sao, vừa sợ vừa lo. Tôi thì sợ nếu mình vẫn cứ cố giữ đứa bé thì sẽ làm mất mặt gia đình anh, gia đình tôi và rồi hai đứa tôi sẽ chẳng biết làm gì để sống cả.

Anh cũng buồn lắm nhưng vì lẽ không thể nuôi nổi mẹ con tôi nên anh cũng bàn với tôi bỏ đứa bé. Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều lắm nhưng rồi cũng xuôi theo anh mà bỏ đi đứa bé. Trong sự buồn chán đã lại khiến anh lao vào ma tuý, tôi lại thêm một lần đau lòng, buồn tủi vì vừa mất đi đứa con, lại vừa vô tình đẩy anh quay lại với thứ chết người đó. Một lần nữa tôi lại khiến anh bỏ được ma tuý. Anh hứa sẽ không bao giờ quay lại với nó nữa và sẽ không làm khổ tôi thêm một lần nào nữa. Tôi lại tin anh, lại hi vọng ở anh.

Nhưng lời hứa chỉ là lời hứa, bỏ được cái này thì lại bắt đầu đến với cái khác. Anh đã tình cờ quen một người con gái khác và ở nơi người con gái ấy, anh tìm thấy niềm vui mới, vui hơn khi ở bên tôi rất nhiều. Lúc đầu anh có kể với tôi về người con gái ấy, nhưng chỉ kể là người mà người ta nhờ anh điều tra hộ thôi, nên tôi tin anh. Nhưng lòng tin ấy đã bị phụ bạc khi tôi biết tin ngày nghỉ cuối tuần anh đã vui vẻ ở bên người ấy bỏ mặc tôi lo lắng cho anh. Anh giận tôi vì nói tôi không tin anh. Nhưng có lẽ vì tin quá nên tôi đã mù quáng mà để cho anh giẫm đạp lên tình cảm của tôi như vậy.

Anh đã lừa dối tôi, nhưng anh luôn tránh mặt tôi, tránh những cuộc điện thoại của tôi, tránh tất cả những người xunh quanh tôi. Thế rồi, tôi đã xác nhận được chính xác những gì anh đã làm và cuối cùng anh đã thừa nhận là anh đã hết tình cảm với tôi. Anh nói rằng tôi không tin anh, luôn nghi ngờ anh? Nhưng những gì tôi nghi ngờ là sai sao? Tôi không nghi ngờ thì liệu có phát hiện ra sự mờ ám đằng sau con người anh không? Tôi quan tâm đến người yêu của tôi không được sao? Anh giấu tôi tất cả, nhưng lại nói hết tất cả với người ta. Như vậy anh coi tôi là gì chứ?

Tôi đã quyết định nói chia tay với anh. Nhưng thực sự trong lòng tôi đau lắm. Tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả. Công việc của tôi cũng không ra gì, giờ lại đến chuyện tình cảm. Tôi phải làm sao đây? Công việc này tôi đang làm là ở công ty một người bác của anh, vậy tôi có nên nghỉ việc không? Tôi rất muốn về quê với bố mẹ. Nếu ai vô tình đọc được câu chuyện này hãy cho tôi xin một lời khuyên nhé. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.

dtlethuy@...

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).