Trong đám tang chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, ngụ tổ dân phố Đầu Làng, thị trấn Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), người làng không ai kìm được nước mắt. Họ xót thương cho người phụ nữ vắn số, cả đời sống trong bi kịch mâu thuẫn mẹ chồng- nàng dâu. Phía sau cái chết tức tưởi của thiếu phụ là nhiều tâm sự của những người trong và ngoài cuộc.

Cái chết bất ngờ của cô con dâu hiền đảm

Tìm về tổ dân phố Đầu Làng, dư luận đang xôn xao vì cái chết tức tưởi của chị Nguyễn Thị Huệ. Tuy thiếu phụ dại dột tự sát nhưng người dân không ai buông lời trách móc, mà chỉ thương cảm cô gái đã sống quá nhịn nhục và chịu đựng.

Người nhà kể lại, buổi sáng ngày 12/6, chị Huệ đi mua một lọ thuốc diệt cỏ. Vì hàng ngày mọi công việc đồng áng đều một tay chị lo, chủ cửa hàng bán thuốc không hề nghi ngờ gì. Về nhà thấy gia đình đang ăn cơm, mọi người bảo chị vào ăn cùng nhưng chị không ăn mà viện cớ đi làm nốt đám ruộng.

Thiếu phụ mang bình phun thuốc độc, đi xe máy ra ngoài đồng vào lúc 8h sáng. Một lúc sau, người em gái nhận được điện thoại của chị, thông báo đã uống thuốc diệt cỏ.

Hai ngày sau, chị Huệ đã tử vong dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

{keywords}

Căn nhà này là “địa ngục trần gian” của nạn nhân

 

Những ngày sau cái chết, người dân địa phương trong nỗi niềm thương xót, đều kịch liệt lên án gia đình nhà chồng nạn nhân. Họ cho rằng mẹ chồng quá cay nghiệt với con dâu, trong khi người chồng nhu nhược không bảo vệ vợ, nỗi bức xúc nhiều năm dồn ứ đã khiến thiếu phụ phẫn hận mà tìm đến cái chết.

Một người hàng xóm xót xa: “Chưa có ai ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó như Huệ. Ngoài đi buôn bán cá cùng gia đình chồng, nó còn phải kham cả việc đồng áng.

Một mình xoay xở chợ búa cùng bốn sào ruộng, thêm chăm hai đứa con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 3 tuổi. Mọi công việc nhà đều đến tay. Làm việc quần quật đến không có cả thời gian nghỉ ngơi, vậy mà cứ sểnh ra là bị mẹ chồng la mắng".

Nô lệ trong nhà chồng?

Theo dư luận người dân, bà mẹ chồng không ưng con dâu, cứ nhìn thấy là ngứa mắt, tìm mọi cách để hành hạ.

Lịch một ngày làm việc của thiếu phụ không khác gì nô lệ. Buổi sáng, chị phải thức dậy từ 3h sáng giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Chừng 4h, chị bắt đầu đi lấy cá từ các mối hàng về cho mẹ và chị chồng bán ở chợ.

Khi lấy hàng về, người nhà chồng đã ăn sáng xong. Lúc này thiếu phụ mới bắt đầu được ăn. Sấp ngửa xong bữa, chị lại chạy ra chợ mổ cá, đánh vảy cá, phụ bán hàng.

Xong buổi chợ khoảng giữa trưa, chị tiếp tục thu dọn cửa hàng một mình. Có những hôm mẹ chồng mệt về sớm hoặc cá chưa bán hết, con dâu lại phải ngồi bán cho bằng hết số cá ế. Nhiều lúc, thiếu phụ phải chở cá đi rao quanh làng, thậm chí mang cá tới nhà những người quen năn nỉ mua.

Đi buôn bán là vậy nhưng tiền bạc trong gia đình, mẹ chồng nắm giữ toàn bộ. Buôn chợ nhà, mẹ chồng nắm giữ hầu bao. Nếu cần đi xa, chồng là người cầm tiền.

Chi tiêu bất cứ một việc gì dù lớn dù nhỏ, chị cũng phải "giải trình" rõ ràng với mẹ  chồng từng khoản một. Một số người làng còn kể, nhiều lần thiếu phụ bị ốm mà không có tiền mua thuốc, cũng không dám hỏi mẹ chồng, phải đi xin thuốc từ người quen để uống.

Ngày Huệ qua đời, người nhà kiểm tra đồ đạc, thấy trong túi chỉ có 50 nghìn đồng. Chị làm việc quần quật suốt ngày, không có lấy một bộ quần áo tử tế để chưng diện. Vì thế, những người ruột thịt đã phải đi mua hai bộ quần áo mới, thay cho thiếu phụ trước khi đưa chị về suối vàng.

Người địa phương cho biết mẹ chồng cay nghiệt đến thế nhưng thiếu phụ vẫn cả đời nín nhịn, chỉ mong sao trong ấm ngoài êm. Tuy nhiên, sự việc trực tiếp dẫn đến sự phẫn uất của chị có lẽ là việc mẹ chồng bắt con dâu phá thai đứa con thứ 3.

Người làng biết việc này bởi thiếu phụ từng phải sang vay hàng xóm 300 ngàn đồng để tự đi khám thai. Quá cơ cực, chị không kìm được đã kể chuyện với hàng xóm.

Trước một ngày xảy ra sự việc, thiếu phụ dường như đã chuẩn bị cái chết cho mình. Mẹ ruột nạn nhân cho biết, con mình bỗng tìm sang, mua ít quà, đặt lên ban thờ người cha mới mất chưa tròn trăm ngày 100 ngàn đồng, lại biếu thêm mẹ 100 ngàn khác.

Thấy khác thường, người mẹ đã linh cảm chuyện chẳng lành, tuy nhiên, bà hỏi, con không chịu nói. Tối hôm đó, theo một số hàng xóm, không hiểu vì lý do gì, Huệ bị người nhà chồng la mắng. Đến sáng hôm sau, chị đã uống thuốc độc tự tử.

Bản án nào cho bà mẹ chồng quá quắt đặt ra “luật” với con dâu?

Chị Huệ là con cả trong gia đình có bốn chị em. Chị và chồng yêu nhau từ ngày chị còn học cấp 3. Khi đó, anh đã đi làm. Tốt nghiệp cấp 3, dù học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chị đành phải đi kiếm việc làm đỡ đần cha mẹ, nuôi các em ăn học.

Thời gian đó, anh lại tiếp tục đi học một trường cao đẳng ở Thái Nguyên. Chị đi làm công nhân, hỗ trợ khá nhiều trong thời gian anh học tập. Mối tình đẹp của họ kéo dài hơn sáu năm, khó tránh sự vượt qua giới hạn. Ngày anh ra trường cũng là lúc chị biết mình mang thai.

Trong niềm vui, anh về thông báo với gia đình. Quá biết chị nết na, đa số người thân họ tộc đều đồng ý, chỉ một mình mẹ chồng phản đối. "Nghe đâu mẹ chồng chị tôi đi xem bói, thầy phán rằng chị tôi không hợp tuổi bà, nếu cưới về sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn", em gái nạn nhân nhớ lại.

Vì thế, mẹ chồng quyết liệt phản đối, thậm chí, bắt chị phải bỏ cái thai đi bằng được.

Kỷ niệm tình yêu đầu đời, chị một mực không chịu bỏ. Cái thai mỗi lúc một lớn, anh càng quyết tâm lấy chị. Họ hàng hai bên đều tác thành cho đôi trẻ, cảm thấy mình phần nào vô lý, mẹ chồng cũng đành đồng ý.

Tuy nhiên, theo em gái nạn nhân, để được làm dâu con trong nhà, chị phải chấp nhận 10 điều kiện "khổ" do mẹ chồng đặt ra.

Trót lỡ "ăn cơm trước kẻng", phải vác bụng bầu về nương tựa nhà chồng, vả lại quá yêu anh, chị đành chấp nhận tất cả. Gia đình nhà chồng chỉ có anh là con trai, sau còn hai cô em gái. "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", do gặp nhiều sự phản đối ngay từ đầu nên về làm dâu, chị không  được gia đình chồng tôn trọng.

Hai năm sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị có thai đứa thứ hai. Một lần nữa, sau khi xem bói, mẹ chồng lại muốn chị phá thai. Lý do, “thầy” phán thai nhi là con gái, lại sinh tuổi Dần, sẽ ảnh hưởng đến bà nội.

Thương đứa bé chẳng có tội tình gì, thêm một lần chị chống đối, không chịu phá thai. Khi lâm bồn, chị sinh con trai, đến lúc đó, mẹ chồng mới không biết phải nói gì khi thầy bói đã phán sai bét. Tuy nhiên, sau đó, mẹ chồng hai lần bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện điều trị. Liên tiếp gặp tai ương, bà cứ một mực đổ riệt con dâu không nghe lời mình, từ đó càng tỏ thái độ không ưa chị.

Rồi đến lần mang thai thứ 3, chị cũng bị mẹ chồng can thiệp. Người nhà cho biết ngày nào cũng sống trong sự áp bức tinh thần, chị chỉ còn cách thỉnh thoảng tạt qua nhà mẹ đẻ tâm sự. Tuy thế, về nhà chồng, chị vẫn cố nhẫn nhịn, mong muốn yên ấm để nuôi dạy hai con nên người.

Cái chết của nạn nhân khiến gia đình vô cùng đau xót. Trong chưa đầy 3 tháng, gia đình đã phải chịu hai cái tang. Người cha vừa mất do trọng bệnh, còn chưa đủ trăm ngày, đứa con gái cả đã cùng theo về nơi chín suối. Tuy nhiên, gia đình chỉ muốn khép lại câu chuyện buồn này. "Chị tôi dù sao cũng đã yên nghỉ. Giờ chỉ muốn hai bên gia đình nhanh chóng quên đi mọi chuyện, chung tay nuôi dạy hai cháu nên người", em gái nạn nhân trải lòng.

Theo Xa lộ pháp luật