Nhà chật, lại có con thơ ngủ cùng, chuyện chăn gối của vợ chồng trẻ luôn trong tình trạng "thòm thèm". Đói làm liều, nhiều cặp vợ chồng cười ra nước mắt khi bị con trẻ bắt gặp đúng lúc lâm trận.


Bố mẹ làm “chuyện ấy”, con tưởng... đánh nhau

Canh con ngủ thật say, anh Tấn mới dám “mon men” gần vợ. Tuy nhiên, đến đoạn “cao điểm”, anh giật nảy vì thấy cu con đập mạnh tay vào bố, gào khóc: “Bố, thôi đi, thôi đi”. Hóa ra, cậu con tưởng bố đang “đánh” mẹ.

Nhớ lại chuyện này, anh Tấn vẫn chưa hết run. Bé nhà anh Tấn vẫn ngủ cùng bố mẹ vì vợ chồng anh định để con lớn hơn chút nữa mới cho ngủ riêng. Ngại con đã nói sõi, lại khôn ranh, hầu như chuyện gì cũng biết nên dạo gần đây, vợ chồng anh Tấn quyết “nhịn”.

Những hình ảnh yêu đương của bố mẹ sẽ in đậm và ám ảnh trong đầu óc bọn trẻ rất khó phai mờ. Ảnh minh họa

Mãi hôm rồi, thấy tình hình “căng thẳng” quá, lại khấp khởi vì con ngủ say, vợ anh Tấn liều đặt con vào góc trong để vợ chồng “làm việc” tý chút. Vợ anh còn cẩn thận quay mặt con vào tường để ánh đèn ngủ không làm con chói mắt. Hai vợ chồng cũng “rón rén” cẩn thật để không chạm vào con hay gây ra tiếng động. Vậy mà, vẫn bị con bắt “tại trận”...

Cũng lâm vào cảnh giống anh Tấn, nhà chật, tất nhiên là giường cũng chật, vợ chồng anh Việt phải cho con ngủ cùng nên cũng không ít lần chứng kiến những cảnh bất ngờ cười ra nước mắt.

Nửa đêm, hai vợ chồng đang say sưa “hành sự”, bỗng đứa con gái 3 tuổi tỉnh dậy khóc mếu máo: “Bố ơi, bố đừng đánh mẹ nữa”.

Đấy là lần đầu, sau riết rồi con bé thành quen và mỗi lần như thế nó... nhảy vào can không cho bố... đánh mẹ. Có hôm, hai vợ chồng không “làm gì nhau cả”, chỉ gác chân lên nhau để chặn cho con không bị tụt xuống chân giường vì bé ngủ rất hay xoay người, con bé tự nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mắt nhắm mồm kêu: "Lại làm gì nhau đấy?" khiến anh chị hốt hoảng.

Đang "hành sự" bị con đập cửa bùm bùm

Ngôi nhà của vợ chồng chị Loan ở số 44 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm – Hà Nội) chỉ rộng 8m2. Khi các con còn nhỏ vợ chồng chị chờ chúng ngủ say thì “tâm sự”. Giờ chúng lớn nên vợ chồng chị đành “nhịn” hoặc “tranh thủ” khi con đi vắng.

Nói rồi cười, chị Loan kể: “Tranh thủ cũng bất tiện lắm, thấy con đi ra ngoài cứ tưởng chúng đi học. Thế là hai vợ chồng “lâm trận”, nhưng đúng đến lúc đang cao trào thì nó về gõ cửa bùm bùm gọi bố mẹ. Thế là vợ chồng lại nhìn nhau cười và nhanh chóng thu dọn hiện trường, mở cửa cho con. Chờ bên ngoài lâu quá con nó hét lên: Bố mẹ làm gì mà lâu thế?”.

Cũng từng bị con bắt “tại trận” là vợ chồng anh Huy (Thanh Trì, Hà Nội). Vợ chồng anh Huy có một bé gái gần 3 tuổi. Vì chưa có điều kiện nên cả nhà anh sống trong căn hộ tập thể, do công ty cho thuê. Căn hộ gồm một phòng lớn, kê được 2 cái giường và một phòng vệ sinh nhỏ. Vợ chồng anh Huy nằm một giường, còn giường bên trong là của con gái. Nghĩ con còn nhỏ, lại thêm điều kiện nhà chật nên mỗi lần “muốn” thì giải pháp với vợ chồng anh Huy là kéo tấm ri-đô lại là... yên tâm.

Tuy nhiên có lần đang đến “hiệp chính”, vợ chồng anh giật nảy vì con gái ngáp ngắn – ngáp dài, vén ri-đô gọi mẹ: “Mẹ ơi, con buồn đi tè”. Anh Huy cuống quýt chui vào trong chăn, còn vợ anh vội vã “đuổi” con: “Mau, về giường con đi để mẹ lấy bô”.

Cả đêm ấy, vợ chồng anh Huy thắc thỏm lo con biết chuyện của bố mẹ. Sáng ra, vợ anh Huy phải dặn dò con gái: “Lần sau, con muốn đi tè thì cứ ngồi ở giường con, gọi là mẹ tới. Đừng đi ra giường bố mẹ nhé. Tối lắm, ngã đấy”. Thấy con gái “vâng dạ” rồi không hỏi gì thêm, vợ chồng anh cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, với “giải pháp ri-đô” thì vợ chồng anh Huy không còn thấy an toàn nữa vì bây giờ con gái đã lớn rồi. Anh sợ nhỡ ra có chuyện gì thì sau này bố mẹ lại ân hận...

Đỏ mặt tía tai nghe con kể lại "cảnh nóng"

Hôm ấy chị Hòa bận, dặn anh Nam đón con giúp. Con thì 4 giờ đã tan học mà bố thì 5 giờ mới tan làm. Giải pháp tốt nhất là đón con rồi cho con đến công ty ngồi chơi.

Thỉnh thoảng mới có trẻ con đến văn phòng, các cô các chú thi nhau mua bim bim và bánh kẹo cho cậu bé ăn. Có mấy chú đồng nghiệp của bố trêu đùa, hỏi: “Thế đêm qua cháu có thấy bố với mẹ làm gì không?”. Thế mà thằng bé kể ra hết đấy làm mọi người cười ầm. Và chắc chắn rằng ngay cả vợ chồng anh Nam cũng không biết được là con biết gì đâu, vì ai đời lại đi hỏi: “Con có biết đêm bố mẹ làm gì không” bao giờ.

Mấy anh bạn đồng nghiệp vẫn cố trêu đùa, hỏi tiếp: "Đêm qua cháu nằm ở đâu? Có phải là lúc đi ngủ nằm giữa nhưng sáng dậy thì lại nằm cuối giường không?". Thằng bé vẫn vô tư trả lời: "Vâng, sao chú biết" khiến bố ngượng chín hết cả mặt.

Cũng đồng cảnh ngộ, xây xong nhà, vợ chồng Hiền dọn về nhà mới nhưng bé Nam (5 tuổi) nhất định không chịu về ở với bố mẹ vì đã quen sống cùng ông bà. Cuối tuần, hai vợ chồng đèo nhau về thăm ông bà và ngủ lại đó với con.

Nửa đêm, chồng Hiền tỉnh dậy, khều vợ:“Em ơi, tự dưng anh muốn...”. Nghĩ là con ngủ rồi nên Hiền cũng chiều chồng.

Mọi chuyện êm đẹp cho đến bữa cơm trưa hôm sau, ông nội hỏi cháu: “Đêm qua cu Nam ngủ ngon không cháu?” thì cu cậu nhăn mặt: “Cháu nằm mơ hay sao ấy mà cứ thấy giống như đi công viên chơi máy bay. Bay lên bay xuống hoài, giờ thấy hơi nhức đầu”.

Cả nhà bỗng im lặng, ăn cơm tiếp. Còn hai vợ chồng Hiền nhìn nhau, thầm nghĩ: “Tất cả cũng chỉ tại cái đệm lò xo”.

K. Minh (tổng hợp)