Trong ánh đèn huyền ảo của căn phòng massage, cô gái tên Loan kể cho tôi nghe về cuộc đời phiêu bạt của chính cô cũng như những người con gái miền sông nước khác phải tha hương nơi xứ người với hy vọng được "đổi đời".
>> Khi chị em "bám đuôi" chồng đi "mát xa"
>> Tiết lộ gây sốc về thu nhập thực của gái mại dâm
Ôm mộng đổi đời
Dường như cũng là một cách để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung vùng quê hương sông nước
của mình, với nét mặt thoáng gợi nét ưu tư vương vấn, cô gái tên Loan kể rằng cô
vốn quê ở tận Kiên Giang. Học hết lớp 10, cũng giống những cô gái cùng trang lứa
khác, Loan rời bỏ vùng quê quanh năm sóng sánh sông nước của mình để đi kiếm một
công việc khác với hy vọng được “đổi đời”.
“Nếu chúng em cứ an phận sống ở quê, đồng nghĩa với việc hàng ngày lội ruộng làm
mướn, cả ngày tiền công cũng chỉ vài chục ngàn đồng. Thế nhưng, công việc bấp
bênh, bữa có bữa không. Rồi lỡ có khi bố mẹ, hay em trai ốm đau, nợ nần rồi phải
năm trái gió trở giời mùa màng thất bát lại thêm ma chay, cưới hỏi... cần đến
tiền nhưng chẳng kiếm đâu ra. Trong lúc đó vài cô gái “đi làm ăn xa” trở về quần
là áo lượt, vòng vàng đeo đỏ tay; thậm chí còn có tiền chữa bệnh cho cha mẹ,
nuôi em ăn học, xây nhà cho gia đình".
Ôm mộng đổi đời, nhiều cô gái đã rời bỏ miền quê sông nước và quyết định ra Hà Nội hành nghề massage. |
Hình ảnh “các cô Thắm về làng” là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Thế là lần lượt các cô gái thi nhau “lên đường”. Những người đang có chuyện buồn gia đình, dở dang tình cảm, nợ nần giục trả thì càng muốn đi. Đó là lý do mà Loan và những cô gái miền tây muốn rời bỏ quê hương để đi phiêu dạt nơi xứ người kiếm kế mưu sinh.
Như một điều tất yếu, các cô đã chọn cách phiêu dạt đi khắp chốn mà nơi được nhiều cô ngắm chọn nhất chính là đất Hà Thành hoa lệ. Bởi lẽ, đi đến đất Bắc, các cô gái vừa tận dụng được điểm yếu của đàn ông xứ người là thích đàn bà dịu ngọt lại vừa tránh được tai nạn gặp người quen. Một trong những nghề được các cô gái chọn chính là đi hành nghề massage tại các quán có kinh doanh dịch vụ tẩm quất, cô hiền lành mới đầu chỉ tẩm quất theo lối lịch sự, lành mạnh, nhưng dần dà với sức hút của đồng tiền và lối sống buông thả của hoàn cảnh sống, các cô bắt đầu đi vào cái nghiệp ‘buôn hương bán phấn”. Ngoài công việc massage cho khách tới quán, nếu khách có nhu cầu thư giãn, vui vẻ, một số cô sẵn sàng phục vụ, miễn có thêm tiền “bo” là được.
Phiêu dạt nơi xứ người
Nghề nào cũng có quy tắc và luật lệ riêng cả, dính vào là khó mà gỡ ra cho được. Quả thực từ khi bắt đầu làm quen cái nghề massage, Loan phải xa quê triền miên và quê hương miền Tây đối với cô gái trẻ chỉ còn trong ký ức xa lắc, xa lơ. Nhiều lần về quê Loan còn quên cả con đường dẫn về nhà mình.
Loan tâm sự: “Ngày thường còn đỡ, chứ mỗi khi Tết đến xuân về nỗi nhớ quê lại nhân lên gấp bội, cứ nghĩ mình đi làm suốt năm, suốt tháng mà Tết cũng không được về chung vui với gia đình, bè bạn. Tuy nhiên, ngẫm lại, mỗi lần về quê tốn kém quá trời luôn, hơn nữa các chủ quán cũng rất sợ cho nhân viên về vì sợ các cô gái về nhà bố mẹ bắt ở nhà luôn là hỏng việc. Đời làm nghề massage là thế, khi đã sa vào cái nghề “đi đêm về hôm” này thì khó mà dứt ra ngay được. Đành có lỗi với gia đình vậy, nên cố kiếm thêm chút đỉnh gửi về cho ba má xài để khỏi buồn lòng, mong sao ít nhiều bù đắp nỗi nhớ con đang nơi đất khách quê người”.
Cũng theo câu chuyện của Loan kể, nhiều cô gái trong lúc hành nghể đã gặp phải những tai nạn trớ trêu vì trong số những khách vào quán để massage, các cô lại gặp phải đúng người quen từng sinh sống cùng làng giờ ra Hà Nội làm ăn. Những trường hợp như vậy thật sự xấu hổ không để đi đâu cho hết, chỉ lo nơm nớp người kia lỡ kể chuyện với ai, rồi mọi chuyện vỡ lở thì chẳng dám vác mặt về quê.
Tương lai xám xịt
Không nén nổi tiếng thở dài khi tôi hỏi về thực tế công việc của Loan cũng như cô gái sông nước hành nghề massage tại đây, Loan cho biết: “Mỗi khách vào quán là được bà chủ đon đả mời chào. Sau khi xông hơi xong đâu vào đó, khách thích cô tiếp viên nào thì cô đó sẽ được chỉ định vào đấm bóp, massage cho khách.
Trong những phòng tối, các cô đã giở đủ các ngón nghề mơn trớn, xoa bóp kích thích sự hưng phấn của khách. Sau khi làm khách thỏa mãn, các cô sẽ được bà chủ chia đôi tiền dịch vụ. Cứ trung bình mỗi khách vào massage, bà chủ sẽ thu 150.000 đến 250.000 đồng, tùy vào thời gian cũng như yêu cầu của khách.
Một tương lai mờ mịt dành cho những cô gái mát - xa. |
"Với những cô gái làm nghề này ở quán, ngoài việc biết đấm bóp bài bản, cũng cần có hình thức, ăn mặc sexy và biết chiều khách một chút. Thế là kiếm được tiền”. Loan cũng làm như vậy, tuy kiếm được tiền nhưng cô tự cảm thấy ê chề. Cô gái tên Loan đã có ý định rời bỏ công việc này để tìm việc khác làm, nhưng cứ lần lữa mãi để rồi bị bắt như thế này.
Loan chia sẻ rất thật rằng, sự thật là cô và những cô gái đã từng bước chân vào đường làm gái massage thế này, thì để thay đổi ngay một công việc mới là không hề đơn giản. Bởi làm gái tuy ê chề, nhưng so với những người lao động chân tay nặng nhọc, phải bán mặt ở ngoài trời, thì làm gái vẫn còn là công việc có thể chịu đựng được. Đã không biết bao nhiêu lần, Loan cũng định làm một thời gian ngắn, khi dành dụm được chút ít thì sẽ chuyển sang kinh doanh quần áo thời trang. Tuy nhiên cái nghề này nó cũng bạc, cứ ráo mồ hôi là ráo tiền, tiền thì khách trả cho bà chủ, bà chủ đưa được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, chứ cô cũng nào được đòi hỏi.
Ngay cả bản thân Loan cũng muốn rời xa cái nghề làm gái massage nhưng cô không dám chắc mình sẽ thực hiện được quyết tâm này. Đó thực sự là cái vòng luẩn quẩn của những cô gái đua đòi, tương lai quả là xám xịt với họ.
(Theo Zing/Infonet)