- Người cha tuổi đã 70 oằn tấm lưng còng kiếm từng đồng bằng nghề bơm vá xe, người mẹ nhặt từng đồng với nghề bán nước. Cả đời họ chắt chiu, chịu bao cực nhọc để nuôi con khôn lớn. Nhưng trong ngôi nhà hình móng ngựa đó, họ đã phải chịu bao đau khổ do những đứa con gây nên.

Đứa con hư

Giữa đám đông những người đến dự tòa, ở một góc khuất của hành lang TAND TP Hà Nội, đôi vợ chồng già ngồi cạnh nhau, người vợ thì chứa chan nước mắt, còn người chồng lộ vẻ đau khổ với điếu thuốc trên tay.

Ở cách đó không xa, đứa con trai 41 tuổi, cả đời họ dồn hết yêu thương đang phải đối mặt với tội Giết người.

Cách đây ngót 20 năm, vợ chồng ông bà và 4 người con (2 trai, 2 gái) chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội sinh sống. Do điều kiện kinh tế có hạn, gia đình bà chỉ đủ tiền mua căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Mua bán xong xuôi, ông bà mới hay ngôi nhà giống hình móng ngựa. Tuy không quá duy tâm, nhưng kể từ đó, tai họa liên tiếp ập xuống gia đình. Có hai cậu con trai thì cả hai đã làm ông bà phải đau khổ héo hon.

Đạt tại tòa

Đều là công nhân về hưu, tiền lương không đủ nuôi sống mấy miệng ăn, bà ra đầu đường bán nước chè, ông xách bơm đứng cuối ngõ bơm vá xe đạp, xe máy để nhặt từng đồng bạc lẻ.

Người con trai lớn của ông bà là Vũ Cao Đạt (SN 1971), ông bà chẳng được nhờ cậy gì. Năm 1989, Đạt bị TAND quận Lê Chân, Hải Phòng phạt 6 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Ra tù được một thời gian, đến ngày 4/10/1997, Đạt lại bị TAND TP Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 12 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù giam.

Đến ngày 19/9/2009, Đạt được đặc xác tha tù trong niềm hân hoan của cha mẹ già. Com cóp được bao nhiêu tiền, ông bà dồn mua cho cậu con trai chiếc xe máy mới để nó đi làm, những mong đến tuổi này nó đã biết chín chắn mà làm lại cuộc đời. Ông bà đâu có ngờ, con trai ra tù chừng 15 tháng thì lại dính tội giết người.

Khoảng 2 giờ ngày 16/12/2010, anh Đặng Văn Thắng và anh Bùi Thế Trung (SN 1978, trú tại Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi đến ngõ 19, phố Lương Khánh Thiện, Hà Nội. Anh Thắng rẽ vào ngõ, cầm đèn pin điện thoại di động soi lung tung vào cửa các nhà trong ngõ.

Vì thời gian đó, khu nhà Đạt thường xuyên mất trộm, lại mới được bố mẹ tậu cho chiếc xe máy mới, nghe tiếng động, Đạt tỉnh dậy đi tìm bắt trộm. Đi ra ngõ, thấy anh Thắng đang soi đèn vào các nhà, Đạt lại gần hỏi: “Mày vào đây làm gì lúc đêm hôm thế này?”.

Thắng đáp: “Tôi vào đây ông hỏi làm gì?”. Lời qua tiếng lại, Đạt đi theo anh Thắng và anh Trung ra phố Lương Khánh Thiện. Đến ngang số nhà 19, Đạt nhặt một miếng bê tông đập một cái vào đầu anh Thắng. Khi anh Trung quay lại đã thấy anh Thắng ngã vật xuống đất, 2 tay ôm đầu, miệng kêu ú ớ không thành tiếng.

Anh Trung dìu Thắng nhưng nạn nhân bị choáng, vừa đi vừa ngã. Khi anh Trung đưa anh Thắng về nhà mình, nạn nhân nôn ra máu. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, thấy anh Thắng có biểu hiện khó thở, nửa tỉnh nửa mê, anh Trung gọi điện báo cho gia đình Thắng đưa nạn nhân đi viện.

Đến 18 giờ 45 ngày 17/12/2010, anh Thắng tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân chết của anh Thắng được xác định là do vỡ xương sọ, tụ máu ngoài màng cứng gây chèn ép não, tụt hạnh nhân tiểu não.

Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn, đến ngày 5/1/2011 thì ra đầu thú. Ngày 17/12, Đạt bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Giết người. Bố mẹ Đạt cũng ra tòa để dự. Trong chiếc áo cũ sờn, người cha tuổi 70 với tấm lưng còng và miệng móm mém ngồi một góc hành lang nghe vợ thút thít khóc.

Đôi vợ chồng già bất hạnh

Cả đời ông bà đã chịu quá nhiều đau khổ khi em trai của Đạt cũng đã từng gây sóng gió. Ông bà còn nhớ như in ngày nhận được lá thư của em trai Đạt. Vì nghiện ma túy, nó muốn tự vẫn mà không thành.

Nó viết: “...Hôm nay con nhận được quyết định phải đi cai 2 năm nữa, lòng con nghẹn đắng không biết nói sao để gia đình hiểu tâm can con bây giờ. Ba mẹ bảo con cố gắng ư? Con không thể khi lực hết, sức kiệt, không biết phải làm sao bây giờ, chỉ còn biết tìm đến cái chết để quên đi kiếp sống này.

... Có cố thêm 2 năm, thì cũng chắc gì về kịp để đỡ đần cha mẹ nữa. Lúc đó con sẽ trở thành ác thú, thù hằn cuộc đời này, sẽ không biết mình gây ra tai họa gì nữa cho xã hội. Thà rằng con chọn giải pháp quyên sinh, giải thoát cuộc sống làm con đau khổ, tủi nhục. Những gì con gây nên làm con dày vò, day dứt, làm con suy kiệt, không còn ý chí, mục đích trong cuộc sống... Ngàn lần tạ lỗi với cha mẹ, gia đình. Vĩnh biệt cha mẹ!”.


Được biết, sau lần tự sát không thành, em trai Đạt đã trở lại cuộc sống bình thường, quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy để làm một đứa con hiếu thảo với cha mẹ. Hết đau khổ vì đứa con này, đôi vợ chồng già lại phải hứng khổ đau vì đứa con khác mang lại.

Giờ đây, nghe tòa tuyên án đứa con trai tên Đạt của mình mức án 20 năm tù giam, người mẹ lê từng bước lặng nhọc xuống cầu thang tòa án, tay gạt nước mắt, miệng lẩm nhẩm: “Thế là tôi chết mà không được gặp con rồi...”

Người mẹ đau khổ tâm sự: “Để có được số tiền 40 triệu đồng đền bù cho gia đình nạn nhân, tôi phải đi vay Quỹ hỗ trợ người nghèo, quỹ của Hội Phụ nữ phường và vay mượn thêm người quen mới gom đủ...”.

Vừa nói, người mẹ vừa bước thật nhanh ra chiếc xe bít bùng mà con trai bà vừa bị đưa lên đó.

Người mẹ gạt nước mắt, bíu lấy thân xe mà gọi tên con. Người cha già với tấm lưng còng thì cố rướn mình, nhòm qua khe nhỏ của chiếc xe để được nhìn mặt đứa con trai tội lỗi, cố dặn dò con giữ sức khỏe. Hình ảnh đôi vợ chồng già ngẩn ngơ đứng nhìn chiếc xe bít bùng nhả khói khiến nhiều người nhói đau.

T.Nhung