HTML clipboard

- Khi cậu con trai với tương lai rộng mở trước mắt trở thành nạn nhân của vụ giết người một cách oan uổng, người mẹ vật vã với nỗi đớn đau không gì bù đắp được.

“Con trai tôi chết rồi thì tôi cũng không thiết sống làm gì nữa...”, người mẹ  đẫm nước mắt vừa ôm ghì di ảnh con vừa gào khóc thảm thiết tại tòa. Vụ án giết con trai bà được TAND Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 28/3.

Trước vành móng ngựa, hai bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại số 6 ngõ 4 phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) và Thái Duy Khanh (SN 1982, trú tại C501, N11A tập thể Đại học Thuỷ Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố về tội "Giết người" đã không ai chịu nhận đã đâm nạn nhân 19 tuổi.

Vụ án xảy ra vào khoảng 0h ngày 20/7/2006, khi đó, Tuấn, Khanh cùng một nhóm bạn đến quán rượu ở phố Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bị nhóm 4 thanh niên đi qua chửi vô cớ, nhóm của Tuấn rủ nhau đến cửa hàng số 28 Nguyễn Khuyến mua dao. Với số tiền 250 nghìn đồng, các đối tượng mua được 5 con dao nhọn dài 25 – 30cm và 4 con dao tông.

Các bị cáo tại phiên tòa
Khi đã tự trang bị vũ khí, gần chục đối tượng quay lại phố Hàng Giấy nhưng 4 thanh niên lúc trước đã đi mất. Đang bực bội vì không “rửa hận” được, đến 3h30 ngày 21/7/2006, cả nhóm vào quán nước cách đó 10m, thì gặp nhóm của anh Phạm Thanh Bình, Phạm Quốc Hưng (cùng SN 1987, ở Kim Bảng, Hà Nam); Phạm Văn Hoạt (SN 1980, ở Phủ Lý, Hà Nam) và Hoàng Dương (SN 1987 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng vào quán.

Thấy nhóm thanh niên ngồi trong quán, nhóm của Tuấn hất hàm hỏi: "Lúc nãy có phải bọn mày chửi bọn tao không?". Anh Hiếu chưa kịp trả lời thì bị Tuấn vung tay tát thẳng vào mặt.

Thấy bạn bị đánh, Bình nhảy ra đạp Hoàng nhưng không trúng. Hoạt và Dương định đứng dậy thì bị Tuấn, Khanh cầm dao nhọn ở gầm bàn chạy sang đuổi đánh.

Trong lúc hỗn loạn, anh Bình bị một đối tượng chưa xác định đâm, chém vào cổ tay phải, cẳng tay trái... Bị tấn công, các anh Bình, Hoạt, Dương bỏ chạy về phố Nguyễn Lương Bằng, Hiếu chạy về phố Khâm Thiên.

Nhóm của Dũng, Tuấn, Khanh thì cầm dao đuổi theo anh Bình. Đến trước cửa nhà số 6 Nguyễn Lương Bằng, thấy anh Bình gục ngã, hai tên không đuổi nữa mà bảo nhau bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Bình đã tử vong trên đường đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án gần ba năm, ngày 8/7/2009, Nguyễn Ngọc Tuấn mới đến công an quận Đống Đa đầu thú. Đến ngày 4/11/2009, Khanh cũng ra đầu thú. Những đối tượng liên quan đến vụ án cơ quan chức năng đã tách riêng để điều tra xử lý sau.   

Tại tòa, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc khi cả hai bị cáo không nhận mình là người dùng dao đâm nạn nhân. Mẹ nạn nhân một mực cho rằng: “Nếu không đâm thì làm sao con tôi tự nhiên chết được...”. Hai bị cáo thì khai rằng họ chỉ cầm dao đuổi theo nạn nhân chứ không trực tiếp đâm anh Bình.

Sau gần ba năm, nhưng nỗi đau mất con của bà mẹ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Bà cứ ôm ghì di ảnh con mà than khóc. Là nhà giáo, chồng là bác sỹ, mẹ của anh Bình đặt nhiều hy vọng vào cậu con trai mà chỉ ít ngày nữa là lên đường sang du học ở Anh. Trước cái chết oan nghiệt của con, bà như không còn thiết điều gì khác trên đời, chỉ biết ôm mặt mà khóc thương cho đứa con trai xấu số.

Chiều 28/3, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Tuấn 18 năm tù giam, còn Khanh phải nhận mức án 14 năm tù giam.

T.Nhung