- Nhìn lại một năm qua anh thấy mình được và mất gì?
Năm qua là năm với tôi mất nhiều hơn được. Ngay từ mùng 1 Tết năm ngoái, show khời đầu năm mới của tôi đã không được suôn sẽ, làm ảnh hưởng đến cả một năm làm việc. Làm gì tôi cũng gặp sự cố, đóng phim thì bị dính phải "thảm họa phim Việt", đã vậy còn bị quỵt tiền, có lấy được đồng nào đâu; đi show thì bị bầu show dọa chém dọa giết, tôi buồn nhất là phải bán đi chiếc xe hơi mới mua của mình. Chưa kể tôi bị hiểu lầm và điều tiếng phía sau lưng khá nhiều. Bạn bè và những người thân cận nhất cũng từ từ bỏ ra đi, họ đối xử với tôi cứ như tôi sắp chết đuối. Cũng may còn khán giả, đặc biệt là mấy em thiếu nhi và các cô chú bác dành tình cảm cho tôi nhiều lắm, nên tôi cũng chỉ mới ngoi ngóp thôi, chứ chưa chết hẳn.
- Anh có tự thấy công việc của mình đổi khác khi trước kia đứng trên sân khấu giống như tấu hài mua vui cho khán giả, còn bây giờ là ca hát?
Trước giờ tôi đứng trên sân khấu diễn kịch thì ít mà đi hát thì nhiều, nhưng phải phân định rõ ở điểm này, thật ra tôi lên sân khấu hát là phụ mà làm cho khán giả vui là chính. Cho nên tôi chẳng thấy sự khác biệt gì cả, bất cứ ai lên sân khấu là đã mua vui cho khán giả, cho đời rồi, cho dù là ca hát, diễn kịch, nhảy múa, ảo thuật, MC... thì cũng có một niềm đam mê, một cái nghiệp giống nhau thôi. Ai bảo tôi hát hay tôi cho là xạo, giọng của tôi chỉ có thể gọi là biết hát và dừng ở mức karaoke, nhưng được cái là tôi không hát nhép, quên lời và hát phô. Khán giả vẫn thương tôi, các fan của tôi vẫn luôn ở bên tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, đó là những điều tôi không thể lý giải được.
- Nếu tự đánh giá bản thân, anh thấy ưu điểm nổi bật của mình với nghệ thuật lúc này là gì?
Điểm mạnh của tôi là hát nhạc hài, thỉnh thoảng một vài chương trình đặc biệt thì chuyển qua hát những bài đàng hoàng hơn, nhưng chỉ để thêm màu sắc cho bớt nhàm chán. Kế hoạch tương lai của tôi là bớt ca hát lại, chuyển hướng sang kinh doanh, chắc là nhiều người trước giờ ghét tôi, chuyên nói xấu, dựng chuyện sau lưng tôi với các bầu show sẽ vui lắm khi biết tin này (Cười lớn). Người ta cứ tưởng đi hát là kiếm được nhiều tiền lắm, cứ thử vào đi rồi biết, đủ thứ chuyện phải chi... trừ khi bạn giàu sụ hoặc có đại gia thì mới mong có sản phẩm được đầu tư đúng nghĩa.
Hai năm qua tôi đến nghệ thuật như mộ cái duyên và tôi trân trọng điều đó, tôi mua vui cho người cho đời đủ rồi, phải chi mình được trân trọng thì không nói, đằng này cứ bị đem ra mổ xẻ, nói tôi như một kẻ tâm thần. Trái ngược hẳn với ngày xưa, bây giờ tôi sợ nhất là phải đọc những comment trên mạng, dường như chém gió, ném đá là một món ăn đặc sản của họ. Họ nói cho sướng miệng, thỏa lòng mà không hề nghĩ đến cảm giác của người nghệ sĩ. Ngay cả bài phỏng vấn này, tôi cũng sẽ biết trước được sẽ bị nói cho mà xem mặc dù mình chẳng làm gì gây shock cả, ghét thì nhìn cái gì cũng méo mó.
- Những gì anh hài lòng nhất và chưa hài lòng cho đến thời điểm hiện tại?
Điều khiến tôi vui nhất là tôi được nhiều khán giả xa gần biết đến nhiều hơn, ra đường được nhận những nụ cười và những cái bắt tay trìu mến. Điều khiến tôi còn trăn trở là làm sao để cho thể loại nhạc hài là một món ăn đặc sản trong một bữa tiệc âm nhạc. Tại sao chúng ta cứ phải suốt ngày tôn thờ tình yêu chia tay, nhớ nhung, đau khổ như vậy? Nghe nhiều quá có khi tình duyên bản thân mình lại cứ trục trặc trắc trở như bài hát đó thì sao? Bản thân tôi từng bị ám như vậy rồi, ngày xưa tôi bị mê hoặc nhạc não tình day dứt đó, bây giờ cứ khổ đau vì tình hoài... Cứ nghe mấy bài "ông xã bà xã" đi, thì cặp nào quen nhau cũng sẽ thành đôi được hết, còn sau khi thành đôi rồi có chia tay hay không thì tính sau.
- Còn một album đầu tay như một ca sĩ chuyên nghiệp thì sao?
Đối với tôi ra được cái album còn quý hơn cả vàng, ai ra dễ chứ với tôi thì rất khó khăn. Nhạc sĩ bây giờ gặp tôi là chạy hết vì sợ tôi làm hỏng bài họ. Mà phải có tiền đã, đi hát không kiếm được tiền thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua kinh doanh, sẽ ráng và sẽ cố. Nhưng quan trọng là khán giả vẫn còn thương tôi mới được.
- Năm mới, anh có điều gì vui không?
Tôi đang sơn phết lại nhà cửa, gia đình neo người lắm, mẹ mất rồi, chỉ còn hai bố con, bố tôi cũng đã lớn tuổi rồi, nên tôi mới quyết định đón Tết ở Việt Nam mặc dù show diễn bên Mỹ nhiều hơn so với show diễn ở Việt Nam, thấy bi kịch ghê không? Tết là ngày sum họp, đoàn tụ gia đình, là ngày nôn nao mong đợi nhất của các bé, là ngày làm cho các đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, là ngày vui vẻ, hạnh phúc của tất cả mọi người. Thôi, tôi nghĩ tiền thì lúc nào kiếm không được, còn gia đình thì mỗi ngày trôi qua không bao giờ tìm lại.
- Tết của ngày thơ bé với ngày Tết của một nghệ sĩ như anh bây giờ có gì khác?
Người bình thường được đi chơi, còn nghệ sĩ thì phải đi diễn, tuy nhiên, được diễn trên quê hương mình vào đúng dịp lễ tết là một niềm hạnh phúc vô bờ bến của bất cứ người nghệ sĩ nào.
- Còn Tết của hải ngoại với Tết Việt Nam thì sao?
Kiều bào hải ngoại thường tụ tập lại chùa, hội chợ cộng đồng hoặc show ca nhạc vào đúng ngày cuối tuần gần Tết nhất, vì những ngày còn lại họ phải đi làm. Không có những phiên chợ tét, phố xá nhộn nhịp như bên mình, nhưng tất cả mọi người tụ tập lại cũng thấy ấm áp và tình cảm lắm.
- Năm ngoái anh dành thời gian để chạy show Tết, còn năm nay thì sao?
Năm ngoái tôi dành nguyên tháng Tết chạy show ở tỉnh nhưng năm nay khác, tôi chạy show vòng vòng gần Sàn Gòn thôi để được gần ba, cho ba vui mặc dù là show ở Sài Gòn không nhiều bằng chạy tỉnh. Năm nay tôi chỉ đ i hát lấy hên mấy ngày Tết thôi, năm sau tôi sẽ chuyển hướng sang kinh doanh.
- Có kỷ niệm vui buồn nào anh không thể nào quên trong những ngày Tết?
Vẫn là mẹ, tôi nhớ mẹ lắm. Tết năm nào mẹ cũng làm dưa món, củ kiệu và đặc biệt là khô bò, mẹ làm ngon lắm, tôi cứ lén mẹ ăn vụng hoài. Bây giờ thì mẹ không còn nữa, nhìn gian bếp mà chạnh lòng.
- Đón Tết một mình hoài cũng buồn, anh đã nghĩ đến lúc mình thực sự cần một nửa để sẻ chia vui buồn trong những ngày đặc biệt này?
Tôi muốn lắm chứ, nhưng có ai yêu tôi đâu, thậm chí tôi còn tỏ tình thẳng thừng luôn đấy mà họ vẫn từ chối. Chắc số tôi nó vậy rồi, ai biểu nhỏ con quá chi. (cười lớn) Khi nào tôi có một nửa, chắc chắc tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người, nhưng chắc chắn, một nửa của tôi sẽ là một nửa "đặc biệt".
- Thích đi chùa đầu năm, anh có phải là một người mê tín?
Mê tín hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cứ đi xem bói hoài à. (Cười lớn)
- Quan niệm sống của anh là gì?
Hãy sống như là ngày cuối cùng được sống.
- Nếu nói điều ước của mình, anh sẽ ước gì trong năm nay?
Năm nay là năm sao thái bạch nên tôi lo lắm. Mong cho sức khỏe, mọi chuyện được bình an là tốt rồi, không mong gì hơn nữa đâu
- Với anh bây giờ điều gì mới là quan trọng nhất?
Sức khỏe lúc nào cũng là quan trọng nhất. Có ôm một đống tiền mà phải nằm một đống trên giường thì có vui sướng hạnh phúc gì không?
- Anh có lời nào muốn gửi tới khán giả của mình trong năm mới?
Xin chúc quý khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc an khang!
Anh Sơn