
Mục tiêu đúng không có nghĩa cách làm cũng đúng. Khoảng cách an toàn nhằm giảm tai nạn, nhưng nếu quy định không sát thực tế hoặc khó tuân thủ thì phải xem lại. Pháp luật cuối cùng phải được kiểm chứng bằng cuộc sống.
Và chuyện này không chỉ xảy ra với giao thông. Không ít quy định vừa ban hành đã phải giải thích, gia hạn, sửa đổi, thậm chí tạm ngưng. Nếu tình trạng ấy lặp lại ở nhiều lĩnh vực, câu hỏi không còn nằm ở từng văn bản riêng lẻ mà ở chính cách chúng ta làm ra chính sách.

Đâu rồi bài học từ Nghị định 15?
Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm cho thấy chúng ta từng làm được một cuộc cải cách như vậy. Văn bản này chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho doanh nghiệp tự công bố, tự chịu trách nhiệm và để cơ quan quản lý tập trung vào nơi có rủi ro cao.
Theo các đánh giá được công bố khi đó, hơn 90% chi phí hành chính được cắt giảm, khoảng 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng được tiết kiệm.
Nhưng bài học lớn nhất của Nghị định 15 không nằm ở 3.700 tỷ đồng tiết kiệm được. Nhà nước có thể quản tốt hơn mà không nhất thiết phải quản nhiều hơn.
Thế nhưng năm 2026, Nghị định 46 được ban hành thay thế Nghị định 15, gây ách tắc tại các cảng biển, cửa khẩu. Chính phủ sau đó phải tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 và tiếp tục áp dụng Nghị định 15 trong thời gian hoàn thiện quy định mới.
Một cơ chế cải cách đã vận hành nhiều năm bị thay thế; cơ chế mới gặp vấn đề rồi lại phải quay về cơ chế cũ.
Vậy kinh nghiệm của Nghị định 15 đã đi đâu?
“Trí nhớ thể chế”
Một cải cách thành công phải trở thành kinh nghiệm của cả bộ máy, chứ không thể chỉ nằm trong đầu một số cán bộ hay trong báo cáo tổng kết.
Việt Nam từng có những giai đoạn cải cách môi trường kinh doanh rất mạnh. Nhưng có người giỏi cải cách khác với có một bộ máy biết cải cách.
Nếu kinh nghiệm không trở thành cách làm của bộ máy, khi con người thay đổi, kinh nghiệm cũng có thể mất theo. Những việc tưởng đã cải cách xong vài năm sau lại phải làm lại, thậm chí quay về cách quản lý mà trước đó chính chúng ta đã thấy không hiệu quả.
Đó là một dạng mất “trí nhớ thể chế”.
Cái đã chứng minh được hiệu quả phải trở thành chuẩn mực. Muốn thay bằng một cơ chế mới, cơ quan soạn thảo phải chứng minh cơ chế mới quản lý tốt hơn, ít tốn kém hơn hoặc giải quyết được vấn đề mà cơ chế cũ chưa xử lý.
Ai muốn tăng chi phí phải chứng minh
Nếu một cơ quan bỏ một thủ tục, sau đó xảy ra vụ việc, câu hỏi thường được đặt ra ngay: tại sao anh không quản? Nhưng nếu cơ quan đó thêm một thủ tục khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tốn thêm tiền bạc và thời gian, rất ít người hỏi ngược lại: tại sao anh bắt tất cả họ phải làm việc này?
Với người quản lý, thêm một thủ tục thường an toàn hơn bỏ một thủ tục. Còn cái giá của sự an toàn ấy chủ yếu do xã hội trả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm chính sách ổn định, có thể dự đoán và từ bỏ cách nghĩ “không quản được thì cấm”. Câu hỏi là tinh thần ấy có đi vào được từng điều luật, nghị định và thông tư hay không.
Theo tôi, trước khi đặt thêm một nghĩa vụ lên người dân hay doanh nghiệp, cơ quan soạn thảo phải trả lời được: Nhà nước có thực sự cần can thiệp không, có cách nào ít tốn kém hơn mà vẫn đạt mục tiêu không và xã hội phải trả bao nhiêu cho sự can thiệp ấy?
Chúng ta không phải chưa từng có công cụ để làm việc đó. Việt Nam đã áp dụng RIA (đánh giá tác động pháp luật) và Standard Cost Model (mô hình chi phí chuẩn). RIA buộc người làm chính sách phải xem xét tác động trước khi ban hành, còn mô hình chi phí chuẩn giúp lượng hóa gánh nặng mà thủ tục đặt lên người dân và doanh nghiệp.
Nhưng công cụ chỉ có ý nghĩa nếu kết quả đánh giá có thể làm thay đổi chính sách. Nếu đánh giá tác động chỉ để hoàn thiện hồ sơ, còn phương án quản lý đã được quyết định từ trước, RIA rất dễ trở thành một thủ tục nằm trong chính quy trình làm ra thủ tục.
Nguyên tắc phải rất rõ: Cơ quan nào muốn làm tăng chi phí tuân thủ thì phải chứng minh lợi ích xã hội tăng thêm lớn hơn cái giá mà quy định bắt xã hội phải trả. Không chứng minh được thì không ban hành.
Trách nhiệm cũng phải đặt ở cả hai phía. Bỏ một quy định mà gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm; nhưng đặt thêm một quy định gây tốn kém không cần thiết cho xã hội cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu chỉ có trách nhiệm ở một phía, lựa chọn an toàn của người quản lý vẫn sẽ là quản nhiều hơn.
Đột phá trong quy trình và tư duy
Việt Nam đang sửa một khối lượng luật rất lớn. Điều đó cần thiết, nhưng số lượng luật được sửa không phải thước đo cuối cùng của cải cách thể chế.
Với người dân và doanh nghiệp, một thể chế tốt còn phải ổn định, dễ hiểu và có thể dự đoán. Nếu văn bản vừa có hiệu lực đã chuẩn bị sửa, chi phí xã hội vẫn có thể tăng dù sửa rất nhiều luật.
Bởi vậy, đột phá thể chế đôi khi không phải là ban hành thêm mà là dám cắt bỏ: không bắt một triệu người làm thủ tục chỉ để quản vài nghìn, thậm chí vài trường hợp có rủi ro; không thay một cơ chế đang vận hành tốt nếu chưa chứng minh được cơ chế mới tốt hơn; và nếu một quy định vừa ban hành cho thấy không phù hợp với cuộc sống thì phải dám sửa ngay.
Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu rà soát quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc là một việc nên làm. Quy định nào không phù hợp với thực tế thì phải sửa, dù mới ban hành chưa lâu.
Nhưng nếu những quy định vừa ban hành đã phải sửa cứ lặp đi lặp lại, chúng ta không thể tiếp tục chữa từng văn bản mà, quan trọng là, phải sửa cả cách làm ra văn bản.
Trước khi đặt thêm một quy định, hãy hỏi: Có cách nào quản tốt hơn mà người dân và doanh nghiệp tốn ít hơn không?
|
Ngày 1/9/2026, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Theo đó, trong các ngày 28 và 29/8, báo chí có nhiều phản ánh về "tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc". Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn. Bộ trưởng Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9. |
