Tôi đang trong tình trạng đau khổ cùng cực, oán hận và mất phương hướng khi tất cả yêu thương và tâm huyết dành cho đứa con duy nhất bỗng trở thành bọt nước chỉ vì tình mẫu tử trong lòng vợ cũ của tôi bỗng nhiên trỗi dậy.
Chúng tôi ly hôn cách đây 7 năm. Vợ nhường quyền nuôi đứa con chung duy nhất cho tôi vì theo cô ấy nói, như vậy tốt cho con hơn. Tôi có thu nhập cao và ổn định hơn, chỗ ở thuận tiện cho việc học hành, vui chơi (chúng tôi ở nhà bố mẹ tôi ở một quận trung tâm Hà Nội), ngoài ra ông bà nội còn khỏe, có thể quan tâm, bảo ban cháu.
Tôi cũng đồng ý với vợ rằng sau này khi cô ấy ổn định, muốn đón con về và thằng bé đồng thuận thì tôi sẽ để con sống với mẹ.
Thời gian trôi qua, con trai tôi đã 14 tuổi. Thằng bé khôi ngô, ngoan ngoãn, học giỏi, biết yêu thương. Tôi tự hào về con cũng như tự hào về bản thân đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể cho con cuộc sống cân bằng, ấm áp dù thiếu mẹ.
Sau khi ly hôn, tôi từ bỏ thú vui tuần một vài bữa tụ tập làm mấy cốc bia với bạn bè sau giờ làm để về nhà dành thời gian bù đắp cho con. Tôi cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội kết hôn lần nữa vì chưa cô gái nào khiến tôi đủ an tâm, tin cậy để đưa về làm mẹ kế con mình.
Bù lại, tôi hạnh phúc khi nhìn con trưởng thành từng ngày, phát triển toàn diện, tuy không thực sự xuất sắc hay quá nổi trội ở mặt nào nhưng không hề có mặt nào thiếu hụt. Cả về tình cảm cũng vậy, tôi bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của mẹ cháu. Lâu lâu vợ cũ không thăm, không gọi điện thì tôi sẽ nhắc nhở để con không cảm thấy bị mẹ thờ ơ.
Có năm vợ cũ quên sinh nhật con, nhắn không thấy phản hồi, tôi mua quà và nói dối là mẹ gửi. Kể từ đó, sinh nhật nào của con tôi cũng âm thầm chuẩn bị sẵn quà để phòng vợ cũ quên. Thỉnh thoảng tôi đưa con về thăm ông bà ngoại để cháu được hưởng trọn vẹn yêu thương.
Vợ cũ của tôi trải qua nhiều mối tình, gần đây cũng đã tìm được chốn dừng chân yên ổn. Chồng mới của cô ấy rất giàu có và theo tôi biết thì anh ấy được đánh giá là tử tế. Kết hôn một thời gian, vợ cũ gặp tôi đặt vấn đề đưa con về sống cùng.
Dù lường trước việc này, tôi vẫn sốc và hụt hẫng. Tuy nhiên, tôi hiểu cô ấy đã thiệt thòi vì không được sống cùng con 7 năm qua nên nói rằng mình sẽ về hỏi ý kiến con trai, nếu con đồng ý thì tôi không phản đối.
Con trai tôi bảo nó muốn tiếp tục được sống với bố và ông bà nội. Để vợ cũ khỏi nghi ngờ rằng chúng tôi xúi bẩy cháu, tôi gọi cô ấy sang nhà, cùng nói chuyện với con, nhưng con trai tôi vẫn không đổi ý. Sau đó, vợ cũ gọi tôi ra quán cà phê nói chuyện, bảo tôi phải bằng mọi cách thuyết phục con trai, "nếu không thì tan nát hết cả, ai cũng sẽ không ra gì".
“Anh đừng cố níu kéo vô ích, vì thằng bé không phải con anh”, vợ cũ lạnh lùng nói và đưa ra một tờ kết quả xét nghiệm ADN xác định huyết thống giữa tôi và con, bảo rằng nếu không tin, chính tôi cứ tự lấy mẫu và đi thử lại.
Tôi chết điếng, cả người không còn cảm giác. Tôi hiểu ngay rằng vợ cũ không nói dối. Bao lâu nay nhiều người nói con không giống tôi, nhưng tôi để ngoài tai vì thằng bé cực kỳ giống mẹ và ông ngoại, chuyện không giống bố cũng là bình thường.
Từ khi thằng bé được sinh ra đến nay, mỗi lần gần con lòng tôi đều ấm áp, cảm thấy ngập tràn yêu thương và tôi cho rằng đó chính là cảm giác của ruột thịt máu mủ. Vậy mà giờ vợ cũ nói, nó không phải con ruột của tôi.
Lúc đó tôi không quan tâm ai là bố thằng bé, vợ tôi có nó trong hoàn cảnh nào. Trong lòng tôi chỉ hiện diện duy nhất nỗi sợ: Tôi sắp mất con rồi, đứa con là tất cả của tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi đã dành trọn yêu thương, sức lực cho con suốt 14 năm, cố gắng bù đắp khi nó không có mẹ bên cạnh, vậy mà kết quả lại thế này. Bằng một tờ xét nghiệm ADN, vợ cũ đã cướp trắng đứa con trai từ tay tôi.
Tôi phải làm gì đây? Không có quan hệ huyết thống, nếu vợ cũ muốn tranh giành thì tôi không có cửa thắng. Và con trai, liệu nó còn muốn sống cùng tôi khi biết tôi không phải bố đẻ? Chỉ là nếu thôi, chứ thật tâm tôi không muốn tiết lộ sự thật này với con vì sợ nó không chịu nổi, có điều vợ cũ thì tôi không chắc.
Tôi quá rối trí và có phần hoảng loạn. Xin mọi người cho lời khuyên, tôi nên làm gì đây?
Theo VTC