- Đằng sau sân khấu, Anh Thơ sống khá lặng lẽ. Chị gần như tránh không xuất hiện trên báo chí. Vì vậy hẹn để phỏng vấn chị không dễ. Thậm chí ngay cả khi đã "chộp" được trực diện rồi thì chị cũng ngần ngại định khước từ vì muốn về sớm đón con. 




Anh Thơ bảo chuyện trò nhanh nhanh một chút khoảng 10 phút vì chị còn phải đi đón rồi tới nhà cô giáo chủ nhiệm của con để chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Nhưng rồi câu chuyện của chúng tôi cũng không hề tăng tốc như chị muốn, mà ngược lại, rất chậm rãi.

Sau bao năm sống và lập nghiệp ở HN, Anh Thơ vẫn giữ sự chân thành không chỉ bởi cái chất giọng "đặc sệt" Quảng Xương, Thanh Hóa. Điều chị đau đáu nhất hiện nay là thế hệ học sinh hiện tại đôi khi bị cuộc sống tác động, học và làm nghề một cách "hời hợt".

Nhàm chán rồi lấy đâu ra sức mà hát hay

Nhiều người nói chị càng ngày càng kén sô?

- Công việc của tôi rất nhiều. Nhưng riêng việc nhận sô tôi luôn phải cân nhắc. Không thể sô nào cũng hát, sự kiện nào cũng tham gia, đám cưới cũng góp mặt mặc dù biết đôi khi hát ở những nơi như sự kiện, đám cưới khá nhiều tiền.

Những lời mời không phù hợp tôi đều từ chối khéo. Thực ra hát những chương trình như vậy mệt lắm và rất dễ đưa đến sự nhàm chán. Nhàm chán rồi lấy đâu ra sức mà hát hay.  ..

Với nghệ sĩ, yếu tố nghệ thuật cần phải lưu tâm tới. Mỗi lần xuất hiện phải chất lượng để mọi người nghe mình hát thấy yêu quý thực sự chứ không phải họ bỏ tiền ra để nhận lại một giọng hát hời hợt, nhạt nhẽo.


Vẻ đằm thắm, dịu dàng của Anh Thơ.

Có là "phi logic" không khi mà chị thì nghiêm khắc với bản thân còn học trò của chị - đại đa số lại đang dễ dãi và có phần vội vã?

- Bạn lại chạm vào nỗi đau của tôi. Cái tôi đau đáu nhất hiện giờ vẫn là nhiều học sinh dành cho nghề hát với một niềm đam mê quá ít. Tôi không nói đâu xa nhưng thế hệ của tôi ngày xưa học là chỉ biết học thôi, không cần biết sau này ra trường mình làm gì.

Như thuở sinh viên, hàng ngày tôi phải đạp xe đi học, chiều về lại tập, tối vẫn tập. Còn các em bây giờ chạy theo xu hướng xã hội đôi khi vì nhu cầu của người nghe nên không cần trau dồi những kỹ thuật khó mà làm gì.

Các em bây giờ nôn nóng trở thành ngôi sao quá, không mấy người đủ bình tĩnh để luyện rèn, biết chấp nhận sự vô danh để có danh lâu dài trong tương lai. Cũng không thể trách các em được, vì tốc độ cuộc sống xung quanh đang hối hả đến chóng mặt.

Ca sĩ Việt Hoàn nói rằng trong khi các ca sĩ hải ngoại đổ xô về nước biểu diễn, làm các chương trình lớn, nhỏ thì các nghệ sĩ theo dòng chính thống như chị và anh ấy không thể ngồi "há miệng chờ sung" được. Đó là một trong số những lý do để anh ấy và chị sắp có 2 đêm nhạc diễn ra ở Hà Nội là vì vậy. Anh Thơ làm show với Việt Hoàn chưa chắc đã "hot" bằng với Trọng Tấn, chị nghĩ sao?

- Điều may mắn trong cuộc đời tôi là từng hát song ca với anh Việt Hoàn và với Trọng Tấn một số bài và đã thành công. Việc tôi hát chung với anh Việt Hoàn trong 2 đêm nhạc sắp tới là do ê kíp của Phan Kiên - một người đồng nghiệp trong nghề gợi ý và đứng ra tổ chức.

Phải nói thật rằng từ sau chương trình hát chung với Trọng Tấn do Đài THVN tổ chức vào năm 2011, tôi cũng chưa có một đêm diễn nào ở Hà Nội mà được hát nhiều bài hát tủ. "Vĩ thanh" sẽ là dịp để tôi thể hiện những bài trữ tình, một số tác phẩm mang hơi hướng bán cổ điển...

Việt Hoàn, Trọng Tấn - chị thấy mình hát song ca với ai hợp hơn?

- Cái hợp mọi người hay nói thôi còn tôi thì luôn cảm thụ qua tác phẩm âm nhạc. Song ca với Trọng Tấn hay Việt Hoàn tôi nghĩ không phải do con người các anh ấy đâu mà quan trọng là cảm xúc của mình đặt vào mỗi lời ca của bài hát.

Đừng bắt tôi mặc... váy!

Ít người chê giọng hát của chị, nhưng sự "cũ rích" về mặt hình ảnh lúc nào ra sân khấu cũng là áo dài và áo dài khiến người ta đôi khi cảm thấy nhàm chán. Chị nghĩ sao về điều này?

- Hôm nay tôi mới nghe lời phàn nàn trực tiếp từ bạn đấy. Bạn muốn tôi thay đổi hay muốn tôi thành con tắc kè hoa? Tôi mặc áo dài hợp và đẹp rồi. Tôi mặc những thứ khác thấy sao í. Đừng bắt tôi mặc... váy, bạn ơi. (cười)


Ca sĩ Anh Thơ và NSƯT Việt Hoàn lần đầu làm 2 đêm nhạc chung (8,9/12) tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. 

Chị cứ không tự tin và "cổ hủ" quá đấy thôi chứ biết đâu chị mặc váy hát nhạc bán cổ điển có khi lại đẹp và hấp dẫn hơn?

- Tôi từng mặc váy lên sân khấu rồi nhưng trông béo lắm. Nó không hợp với tôi. Nếu bản thân tôi tự thấy nó không hợp thì cố mặc vào làm gì. Những người yêu dòng nhạc của tôi - tôi tin họ quan tâm nhất đến tiếng hát của tôi.

Mà những bộ áo dài của tôi đâu có rẻ tiền. Ví như chuẩn bị cho 2 đêm nhạc tới tôi may 4 bộ áo dài mới, mỗi bộ 10 triệu.

Cuộc sống gia đình của chị hiện ra sao?

- Con lớn của tôi đã học lớp 4, cháu thứ 2 thì còn nhỏ. Có bác họ, các cậu dì thi thoảng hỗ trợ, nhà cũng có bác giúp việc nhưng ngoài việc đi diễn, tôi cũng là một cô giáo nữa nên nói chung lắm lúc tôi cũng thấy vất vả và muốn mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con cái kỹ càng.

Với báo chí, chị rất ít khi nói về ông xã của mình, vì sao thế?

- Đó là góc riêng, tôi muốn giữ. Nói ra ai thông cảm được thì không sao còn không lại tạo dư luận thế này thế khác. Hạnh phúc có nhiều khuôn mặt, ngay khi ta đang chiêm ngưỡng khuôn mặt này, thì có thể phía sau đã là một khuôn mặt khác. Vậy thì ta hãy để nó trong lặng im và cảm nhận.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Sơn Hà
Ảnh: Đào Long Xây