Ngồi trên ghế giảng đường, ngày ngày đến lớp rồi chăm chú học bài, kết thân với một số người bạn. Nhưng đó đã thực sự là những người bạn đúng nghĩa hay chưa. Chỉ trò chuyện với nhau khi đến lớp, học nhóm thì ngồi cùng nhau, trao đổi dăm ba câu chuyện linh tinh trên facebook, nhưng thực tế ngoài đời thì mỗi đứa một nơi, không liên quan gì đến nhau. Đó là bạn chưa biết cách giữ lấy tình bạn đó, chưa biết cách phát triển nó tốt hơn, để rồi khi ra trường không ai nhớ đến bạn, và bạn chưa có một tình bạn đúng nghĩa.

Sau những giờ học ngán ngẩm là vùi đầu vào quán net, chơi những trò chơi vô bổ; hay là tụ tập bạn bè tán dóc những chuyện không đâu vào đâu. Đêm về đi chơi xuyên đêm, không chịu ôn lại bài. Và kết quả nhận được là ban CV trống trải, không kiến thức, không kinh nghiệm, để rồi ngồi thở dài với câu nói muôn thuở “giá như...giá như...”.

Hai năm đầu tiên của chương trình Đại học khá thảnh thơi đối với một cơ số người, họ đã lầm tưởng rằng mới đầu vào học chưa có gì nặng nề, mình có thể cố gắng ở hai năm cuối. Nhưng đời không như là mơ, đến hai năm cuối rồi bạn sẽ chới với với hàng tá những kiến thức và áp lực khác, đó là bạn đã quá lãng phí thời gian của mình rồi đó.

Là sinh viên học xa nhà, chắc chắn sẽ có những khoảng thời gian bạn không hề nhớ đến những người thân của mình ở nhà, bơi bạn lo chạy theo bạn bè, xã hội, chạy theo việc học hành quá bận bịu ở chốn mới. Sau 4 năm, khi đã có công việc, bạn mới nhận ra rằng, bố mẹ mình đã già thật rồi, còn bản thân muốn nấu một bữa cơm gia đình, ngồi sum họp bên người thân sao khó đến vậy.

Ai rồi cũng sẽ trải qua quãng đời sinh viên, đó là tuổi trẻ của mình, mặc dù có những thứ chưa làm được để rồi hối tiếc, nhưng đừng vì thế mà nản chí. Cuộc đời phía trước còn dài và rộng lắm, hãy tự tin và tạo cơ hội cho mình để sửa chữa lỗi lầm và thành công hơn trong cuộc sống bạn nhé.