Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc khi chính mình rơi vào câu chuyện tình yêu không có hồi kết, nghĩa là người mà bạn nguyện ý ở bên lại không cam tâm chấp nhận bạn?
Đơn phương là cảm giác không mấy dễ dàng, nhưng một khi đã trao hết tấm chân tình thì rất khó để buông bỏ, đặc biệt là con gái. Có thể, rõ ràng, lí trí luôn gào thét rằng nếu tiếp tục thì tim sẽ đau, lệ sẽ tuôn nhưng bạn lại không cách nào tìm được một lý do để rời đi.
Yêu đơn phương, người ngoài nhìn vào tưởng như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng lại âm ỉ bão tố, sóng gió.
Người ấy cho bạn một chút quan tâm, bạn liền ảo mộng về một cái kết ngọt ngào. Người ấy mỉm cười một chút, bạn liền vẽ nên câu chuyện tình yêu nồng nhiệt.
Thế nhưng, bạn lại không hề biết rằng, mãi mãi cho đến hết cuộc đời người ấy không thuộc về bạn, không dành cho bạn.
Những bi thương của mối tình xuất phát từ một phía không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Bởi đơn giản rằng, tôi không phải là bạn, và đôi khi tôi cũng không có trách nhiệm để hiểu cho cảm xúc của bạn. Chỉ những ai từng trải qua cảm giác ấy mới có thể thông cảm và thấy thương nhiều hơn những mảnh tim hao gầy đến tội nghiệp.
Vốn dĩ trên đời này không ai có thể cân đo đong đếm tình cảm của người này dành cho người kia, cũng không ai biết được những tổn thương mà đối phương phải chịu đựng. Bạn chỉ nhìn thấy những người mà họ cho bạn thấy, mãi mãi không chạm được vào “vùng trời bí mật” mà họ cố che giấu.
Tôi từng thích một người và cho đến bây giờ tôi vẫn không tìm được nguyên do tại sao lại vì người ấy mà kiên trì và chân thành đến như vậy.
Tất nhiên, tôi hay bất cứ ai cũng đều mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương, nhưng đôi khi cuộc đời lại không hề ưu ái cho những hoài niệm của con người. Và rốt cuộc thì, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc học cách chấp nhận điều đó.
Tình yêu cũng giống như một bài toán đầu tư, kết quả nhận về có thể thành công hoặc thua lỗ. Mà cái giá phải trả thường là nước mắt, những vết thương mãi không liền sẹo.
Thoảng hoặc nghĩ lại, tôi không hối tiếc những gì đã trải qua, bởi dẫu sao đó cũng là một đoạn đời tôi luôn trân quý. Những cảm xúc thuở thiếu thời dù mỏng manh, ngây ngô nhưng lại luôn là xúc cảm chân thật nhất.
Mãi cho đến sau này tôi cũng không thể tìm được một người khiến tôi dành trao những rung động đẹp đẽ như người ấy.
Nếu có phép màu quay ngược thời gian trở lại, có thể tôi vẫn sẽ dành cho chàng trai năm ấy những tình cảm chân thành. Nhưng có lẽ tôi nên bước tiếp con đường của riêng mình và để quá khứ ngủ yên trong ngăn kéo thẳm sâu nơi lồng ngực trái…
17 tuổi mới đi học, cô gái nhặt phế liệu trở thành tiến sĩ đại học
17 tuổi mới được đến trường, từ một cô bé ngơ ngác với cả thế giới, Tara Westover tiến dần trên con đường học thuật và trở thành tiến sĩ, nhà sử học.
Theo Dân trí