8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, là ngày đáng ra tôi và một nửa thế giới được nâng niu, chiều chuộng. Thế nhưng đó chỉ là những thứ nằm trong tưởng tượng. Ngày này năm ngoái với tôi thực sự đen tối và nó là cột mốc để mở ra một trang mới trong cuộc đời.
Tôi 28 tuổi đã lấy chồng được 2 năm. Chồng tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, ít nói, có công ăn việc làm ổn định. Từ khi lấy chồng, tôi và anh ở cùng bố mẹ tại thành phố. Ai cũng bảo cuộc sống của tôi đáng mơ ước khi không phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng cả. Những lúc bình yên nhất lại là cơ hội để những sóng gió nảy mầm. Cuộc sống gia đình tôi cũng vậy. Có lẽ vì quãng thời gian yêu nhau hơn 1 năm chưa đủ lâu để tôi thực sự hiểu con người của chồng. Hoặc cũng bởi khi đó tôi lóa mắt với vỏ bọc hoàn hảo của anh mà không để tâm phân tích.
Chồng tôi là con nhà có điều kiện ở thành phố, hiếm khi phải lo lắng chuyện kinh tế nên có lối sống ỷ lại. Không những vậy, anh còn ham mê bài bạc và những trò hơn thua đỏ đen. Có lần anh kể thua cả chục triệu đánh bài khi đi nghỉ mát cùng công ty. Khi đó còn yêu nhau tôi không lo lắng lắm bởi nghĩ anh ta làm ra được thì có chơi một chút cũng chẳng sao.
Và rồi chính suy nghĩ đó đã mang đến cho tôi những cơn ác mộng về cuộc sống hôn nhân. Sau khi đã kết hôn, thói ham mê đỏ đen của anh không thuyên giảm mà thậm chí còn tăng lên. Với suy nghĩ đã có bố mẹ làm điểm tựa lại thêm vợ có khả năng độc lập tài chính nên anh ngày càng phóng túng.
Ngày 8/3 năm ngoái, tôi hý hửng chuẩn bị tâm lý được nhận hoa, nhận quà hay chí ít cũng là một bữa tối lãng mạn. Dù gì thì vẫn là vợ chồng còn son rỗi, chưa vướng bận con cái nên có điều kiện vẽ vời lãng mạn. Thế nhưng, những gì anh dành cho tôi là "món quà" tiền tỷ ngoài sức tưởng tượng.
Tối hôm đó khi đi làm về, tôi thấy hơi bất an vì trong nhà có nhiều người quá. Hơn nữa lại toàn thanh niên dữ tướng. Tôi dắt xe vào nhà thì thấy chồng cùng bố mẹ bị bao vây bởi khoảng hơn 10 người. Chồng tôi như chết dí trên ghế với hàng đống giấy nợ trên bàn.
Tôi cũng được "mời" vào cùng tham gia và khi cộng 5 tờ giấy nợ đó vào khoảng gần 2 tỷ. Đây thực sự là cú sốc bởi số tiền đó quá lớn. Với thu nhập của dân văn phòng bình thường như hai vợ chồng tôi, có lẽ làm đến tuổi nghỉ hưu cũng không tích cóp nổi.
Càng sốc hơn khi bố mẹ chồng tuyên bố: "Các anh các chị đã dựng gia đình riêng rồi phải có trách nhiệm với nhau. Sự việc đã xảy ra rồi thì bảo ban nhau làm ăn mà trả cho người ta". Tôi không tin vào tai mình bởi chưa bao giờ phải đối diện với hoàn cảnh như vậy.
Sau ngày 8/3 đáng nhớ đó, tôi đã có quyết định rất dứt khoát và dũng cảm. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao trong thời khắc đó, mình lại đủ dũng khí như vậy. Tối ngày hôm sau, tôi gọi chồng và bố mẹ để nói chuyện rõ ràng.
Tôi đặt lên bàn 50 triệu. Đây là tiền tôi bán đi số vàng hồi môn của bố mẹ đẻ cho ngày cưới, cộng thêm một khoản tích cóp sau gần 1 năm về nhà chồng. Tôi nói đây là tất cả tài sản để khắc phục hậu quả cho thói cờ bạc của chồng gây ra.
Chưa kịp để mọi người phản ứng, tôi tiếp tục đặt lên bàn tờ đơn xin ly hôn. Tôi xin phép bố mẹ chồng được kết thúc cuộc hôn nhân tại đây. Tôi không thể chung sống với người chồng thiếu trách nhiệm và ham mê đỏ đen. Lần này là gần 2 tỷ nhưng lần sau có thể là 5 tỷ, 7 tỷ hoặc nhiều hơn nữa.
Tôi không muốn mình và sau này là các con tôi phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ sẽ có người đến nhà siết nợ. Tôi thà dứt khoát một lần để làm lại từ đầu còn hơn "đánh cược" phần còn lại của cuộc đời vào một người chồng như vậy.
Đến bây giờ sau gần 1 năm rời khỏi ngôi nhà đó, tôi thấy cuộc sống này thật nhẹ nhõm. Tôi còn trẻ và có thể tìm thấy hạnh phúc mới. Trong khi đó, có vẻ như chồng cũ đã được bố mẹ giúp đỡ giải quyết số nợ nên vẫn sống khá bình thản. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tự hỏi khi nào người đàn ông đó mới thực sự trưởng thành?
MC Cát Tường khuyên con gái: 'Phụ nữ tệ tí cũng không sao'
Đó là một trong những lời khuyên Cát Tường gửi đến con gái - bé Tường An vào ngày cô bé tròn 18 tuổi.
Theo Dân Việt