Bố
mẹ tôi không ngờ rằng cô con gái danh giá, giỏi giang của họ lại quyết
định lấy một người không trình độ, bằng cấp, không địa vị, làm cái nghề
mặt mũi lấm lem suốt ngày. Họ không thẳng thừng phản đối, nhưng cũng
không ủng hộ việc tôi lấy T.
Tôi năm nay đã 35 tuổi, là kế
toán trưởng của một công ty lớn. Nói chung, chuyện học hành, công việc
của tôi từ bé đến giờ đều rất thuận lợi. Trong mắt mọi người, tôi là một
cô gái xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt. Nhưng trong việc tình cảm, tôi
thấy mình gặp nhiều trắc trở. Nhiều người bảo tôi cao số. Trong khi bạn
bè cùng trang lứa đã lấy chồng, lấy vợ, con cái đuề huề thì tôi vẫn đi
về một mình một bóng.
Tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình. Có
mối tình ngây thơ, trong sáng, đắm say của tình yêu đầu đời, có mối tình
chỉ hời hợt thoảng qua như cơn gió. Nhưng rốt cục, kết quả tôi nhận lại
chỉ là sự thất vọng, cay đắng, bẽ bàng cho duyên phận hẩm hiu của mình.
Nguồn: phunumoi.com |
Mối tình đầu của tôi là một bạn học cùng
cấp 3. Chúng tôi yêu nhau trong suốt 3 năm học. Tình yêu của chúng tôi
rất đẹp và trong sáng. Chúng tôi yêu nhau và cùng nhau quyết tâm học
hành. Tình yêu đó đã làm cho tôi có thêm sức mạnh để phấn đấu. Hai đứa
cũng đã thề thốt gắn bó suốt đời với nhau.
Thế rồi, lên đến đại
học, tôi học ở trong nước còn anh sang Pháp du học. Anh đi học được mấy
tháng thì tôi nghe phong phanh qua bạn bè anh đã có người yêu. Rồi một
thời gian sau, anh thú nhận đã có người khác. Anh bảo anh xác định sẽ
định cư ở bên này, cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh xin lỗi và bảo
chuyện tình cảm của chúng tôi nên kết thúc tại đây.
Đau khổ, thất
vọng, tôi lao vào học để quên đi người tình phụ bạc. Tôi thề sau này
mình sẽ giỏi giang, thành đạt để cho người ta phải hối hận khi đã bỏ
tôi. Trong suốt những năm đại học và cao học, tôi nhất quyết không yêu
ai mặc dù tôi có rất nhiều đối tượng theo đuổi bởi tôi học giỏi, xinh
đẹp, con nhà gia giáo, khá giả.
Học xong cao học, tôi đi làm cho
một công ty liên doanh với nước ngoài. Tôi được đánh giá là người có
năng lực, chăm chỉ, tận tâm với công việc, vì thế mà tôi được thăng tiến
rất nhanh. Nhưng chuyện tình cảm của tôi thì cứ lận đận hoài. Tôi cũng
trải qua vài mối tình, có người làm cùng công ty, có người là đối tác
làm ăn, có người qua bạn bè, người thân mai mối. Nhưng tôi cảm thấy tất
cả những mối tình đó đều hời hợi, thoáng qua, tôi không tìm thấy ai hợp
được với mình.
Thế rồi, mấy năm trời, tôi chẳng yêu ai, chẳng thể
rung động thực sự trước một người đàn ông nào. Có lẽ, do cái bóng của
người tình đầu quá lớn, tình cảm của tôi dành cho anh quá sâu sắc nên
tôi thấy chả ai bằng anh được. Vì tôi quá yêu anh mà lại bị anh phụ bạc
nên đã tạo cho tôi cảm giác sợ và cảnh giác với đàn ông.
Bạn bè
tôi đã lấy vợ lấy chồng hết. Bố mẹ cũng đã giục tôi lấy chồng suốt nhưng
tôi cứ dửng dưng. Tôi cảm giác lấy nhau mà không yêu nhau, không hoà
hợp được với nhau thì chỉ làm khổ nhau, cuộc sống như thế sẽ sớm trở
thành địa ngục. Tôi thà sống một mình còn hơn sống ràng buộc khổ sở kiểu
ấy.
Nhưng từ khi gặp L., tôi đã thấy con tim mình rung rinh trở
lại. L. có cửa hàng sửa xe máy ở gần nhà tôi. Thực ra là chúng tôi đã
biết nhau từ mấy năm rồi vì tôi thường xuyên sửa xe ở chỗ anh. Tôi chẳng
biết tí gì về máy móc, xe cộ, nên cứ động gì là tôi lại mang xe ra cửa
hàng của anh để sửa. Anh sửa rất tận tình, chu đáo. Thỉnh thoảng, anh tự
kiểm tra máy móc và thay các bộ phận hỏng hóc cho xe của tôi. Từ ngày
quen biết anh tôi rất yên tâm về chiếc xe của mình.
Qua những lần
sửa xe, chúng tôi đều nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cảm thấy anh rất dí
dỏm, thông minh, hiểu biết. Anh cũng kể rằng ngày đi học anh luôn là học
sinh khá giỏi trong lớp. Nhưng ngày anh học lớp 10, bố anh lâm bệnh rồi
mất sớm. Mẹ anh đau yếu và suy sụp. Nhà lại đông anh em, anh là con cả.
Vì vậy, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai anh. Học hết lớp 11, anh
đành bỏ học đi làm thuê để lấy tiền giúp mẹ và lo cho các em. Anh đã
trải qua rất nhiều việc, học đủ nghề. Và anh đã dành dụm để tự mở hiệu
sửa xe này. Nhờ hiệu sửa xe này mà mấy đứa em của anh có đều kiện ăn
học, giờ đã học xong và cũng đã ổn định công việc...
Tôi nghe
chuyện của anh mà rất thương và khâm phục anh. Từ khâm phục, cảm mến,
tôi yêu anh lúc nào không hay và chủ động tấn công anh trước. Anh lúc
đầu cũng rụt rè nhưng sau cũng đáp lại tình cảm của tôi. Anh bảo rằng
anh cũng để ý tôi từ lâu nhưng vì mặc cảm thân phận nên anh không dám
thổ lộ. Rồi chúng tôi tính đến chuyện hôn nhân.
Khi tôi nói
chuyện kết hôn với bố mẹ, tôi những tưởng bố mẹ tôi là người vui mừng
nhất vì họ luôn mong muốn tôi lấy chồng. Nhưng khi biết tôi định lấy T.,
họ tỏ ra buồn bã, thở dài và nói: "Sao lại lấy thằng đó? Đàn ông trên
đời đã chết cả rồi sao?". Bố mẹ tôi không ngờ rằng cô con gái danh giá,
xinh đẹp, giỏi giang của họ lại quyết định lấy một người không trình độ,
bằng cấp, không địa vị, làm cái nghề mặt mũi lấm lem suốt ngày. Họ
không thẳng thừng phản đối, nhưng cũng không ủng hộ việc tôi lấy T.
Bạn
bè tôi khi biết tôi có ý định lấy T. cũng khuyên tôi nên suy nghĩ chín
chắn, bởi hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội của tôi và T. khác xa nhau.
Liệu 2 người khác xa nhau về trình độ sống với nhau có hoà hợp, thông
cảm, sẻ chia với nhau được về công việc, lối sống. Liệu đi đâu, gặp bạn
bè, quan khách người ta hỏi về nghề nghiệp của mình tôi có thấy tự hào
mà giới thiệu chồng mình là thợ sửa xe...?
Tôi đang rất phân vân
về chuyện này. Tôi cũng thực sự yêu T. và cũng mong mình sớm ổn định gia
đình. Tôi đã lớn tuổi và chán cuộc sống độc thân, tôi cần một người đàn
ông bên cạnh để chở che. Nhưng tôi cũng sợ khoảng cách trình độ giữa
tôi và T. quá lớn, liệu chúng tôi có thể hoà hợp được trong công việc,
cuộc sống không? Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Thu Lan
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).