- Gia đình tôi thuộc dạng có điều kiện: bố mẹ đều là công chức về hưu, ngoài lương chính, bố mẹ còn cho thuê một dãy phòng trọ, nên hầu như chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, trên còn một anh trai lớn đang làm ngân hàng và một cậu em út học cấp 2. Ba anh em đều hòa thuận, yêu thương nhau.

TIN BÀI KHÁC

Mọi vấn đề chỉ phức tạp khi anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng có phần hơi đanh đá. Chưa xét về gia cảnh thua kém, trình độ học vấn cũng không bằng anh tôi, nhưng không hiểu sao anh trai tôi lại say như điếu đổ. Tuy cả nhà không ưng nhưng anh vẫn thuyết phục bố mẹ cho phép cưới bằng được.

Kết hôn rồi, chị ta về sống chung cùng gia đình, vì chúng tôi còn nhiều phòng và khá rộng rãi. Mang tiếng làm dâu, nhưng hầu như chị không phải làm gì, vì có bà giúp việc. Từ việc nhỏ như đổ rác, quét nhà, chưa bao giờ chị dâu phải đụng tay vào.

Hàng ngày, đi làm về, chị dâu lại chui tọt vào phòng, đến bữa cơm mới chịu ra, ăn xong lại lên phòng, không hề trò chuyện cùng ai. Cuối tuần, chị lại bắt chồng chở về nhà mẹ đẻ cách 20 cây số, chơi đến tối mịt mới về. Bố mẹ tôi hiền lành nên không bắt bẻ, dù trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.

Trước khi kết hôn, mỗi tháng anh trai tôi đều đưa cho bố mẹ 10 triệu ăn tiêu, do lương tháng khá cao. Đến khi sống chung với bố mẹ chồng, lẽ ra vẫn phải đóng tiền ăn, chị dâu lại tuyệt đối không cho chồng đưa bố mẹ đồng nào. Làm ra bao nhiêu, chị ta cầm hết, lấy lí do tiết kiệm cho hai vợ chồng, thực chất là để mua sắm, còn lương mình thì dấm dúi đưa về nhà mẹ đẻ. Tôi biết là do một lần tình cờ nghe chị ta nói chuyện điện thoại với em mình.

{keywords}
Tôi không hài lòng chút nào với bà chị dâu ích kỉ, lại lười biếng (Ảnh minh họa)

Tôi chưa nói chuyện này cho ai biết, bởi bố mẹ tôi vẫn chưa lên tiếng. Hơn nữa, kinh tế gia đình tôi không thiếu, mọi người đều muốn giữ hòa khí trong nhà. Ai cũng muốn được vui vẻ thoải mái. Nhưng thật không ngờ, càng ngày, chị ta càng lộ rõ bản chất quá quắt không chấp nhận nổi. 

Tối hôm ấy, bố mẹ gọi tôi xuống phòng khác, nói sẽ đổi xe nhân dịp đỗ học đại học. Anh trai đứng đó cũng vui vẻ hứa cho tôi một nửa tiền mua xe. Bất ngờ, chị dâu chạy xộc từ trên phòng xuống nói lớn “Tiền đâu mà cho mua xe đắt. Em còn nhỏ thì mua xe số mà đi, đi xe ga đắt tiền làm gì, mất lại tiếc.” 

Tôi vừa bất ngờ, vừa tức giận. Mẹ tôi chưa kịp nói, chị dâu đã bồi thêm “Bằng tuổi cái Q. mà em con ở nhà chỉ lo học hành, mẹ toàn cho Q. tiền son phấn xe ga rồi ăn chơi sa đà, đến lúc có chuyện lại khổ…”. Nghe đến đây, tôi không thể nhịn nổi nữa, nói lớn “Chị có quyền gì mà rủa tôi ăn chơi. Ít ra tôi còn đỗ đại học, biết tự lực chứ không như chị chỉ chăm chăm bòn tiền chồng về nhà mẹ đẻ. Đừng tưởng tôi không biết”.

Nghe tôi nói vậy, mặt chị dâu tái mét, sững người rồi chửi tôi hỗn láo, mất dạy. Bố tôi không nhịn nổi nữa, tát chị dâu một cái thật mạnh. Chị ta vùng vằng bỏ lên phòng, khóa trái cửa, đòi bỏ về nhà mẹ đẻ. Suốt những ngày sau đó, dù anh trai tôi năn nỉ xin lỗi, chị ta vẫn có thái độ khó chịu, không nói chuyện với bố mẹ tôi một lời.

Cả gia đình tôi đều bực mình nhưng không làm gì nổi. Anh tôi hiền lành, biết nghe lời nhưng không hiểu sao lại vướng phải người vợ hết sức độc đoán và ích kỉ đến vậy. Dù vẫn dạ vâng trước mặt bố mẹ, nhưng anh tôi lại thương và chiều vợ hết mực. Tôi còn quá trẻ, không biết phải làm thế nào mới trị được bà chị dâu tai quái này đây?

Quỳnh Trâm

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn