Em có biết đêm nay anh thao thức
Duyên phận mình chát đắng men cay
Nghĩ lại thời tình mình vẫn nồng say
Sao tránh được lệ vương dài trên má
Em cũng biết anh đã làm tất cả
Để gia đình tránh hai chữ ... chia ly
Để cuộc sống lại trở nên diệu kì
Để cho con một tương lai rực rỡ.
Ánh mắt non nhìn đời còn bỡ ngỡ
Thiếu tình thâm hơn một nửa lẻ loi
Sao hiểu được những mất mát thiệt thòi
Vắng mẹ thiếu cha tim anh đau nhói
Anh biết mình người mang nhiều tội lỗi
Đã vô tâm ... chẳng chăm chút cùng em
Để nước mắt em chảy ngược vào đêm
Và anh biết ... tim em đã mệt mỏi.
Em xa rồi lòng anh luôn tự hỏi
Lẽ nào phận mình cũng chỉ vậy thôi?
Lê Thị Thu