Anh đến với em khi em đang đau khổ vì tan vỡ mối tình đầu. Anh ta đã phụ bạc em để chạy theo một cô gái mới quen vài ngày vì cô ấy là con nhà giàu, có nhà ở Hà Nội.
![]() |
| Ảnh chỉ có tính chất minh họa |
Anh quay lưng lại với em, cũng không còn hỏi han em hôm nay đi làm có mệt không, đi đường có bị lạnh không, hay em đang làm gì, đã ăn cơm chưa… Em chợt nhận ra rằng mình đã để tuột mất anh.
Đã hơn một tuần rồi, em chờ đợi điện thoại rung lên những giai điệu quen thuộc, em đang chờ điện thoại của anh, người mà trước kia khi hỏi han, quan tâm em càng nhiều thì em càng thấy khó chịu.
Những ngày anh yêu thương em, chiều chuộng và chăm sóc em bao nhiêu thì em lại vô tình và hững hờ với anh bấy nhiêu, thì bây giờ, khi anh không còn ở bên em, không muốn quan tâm em thì em lại nhớ anh da diết.
Anh đến với em khi em đang đau khổ vì tan vỡ mối tình đầu. Người con trai ấy đã đem đến cho em những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng để lại cho em những vết thương đau nhói. Em đã khóc rất nhiều khi tình yêu không còn. Anh ta đã phụ bạc em để chạy theo một cô gái mới quen vài ngày vì cô ấy là con nhà giàu, có nhà ở Hà Nội, lấy cô ấy anh ta sẽ không phải lo lắng nhiều về tương lai.
Đã hơn một tuần rồi, em chờ đợi điện thoại rung lên những giai điệu quen thuộc, em đang chờ điện thoại của anh, người mà trước kia khi hỏi han, quan tâm em càng nhiều thì em càng thấy khó chịu.
Những ngày anh yêu thương em, chiều chuộng và chăm sóc em bao nhiêu thì em lại vô tình và hững hờ với anh bấy nhiêu, thì bây giờ, khi anh không còn ở bên em, không muốn quan tâm em thì em lại nhớ anh da diết.
Anh đến với em khi em đang đau khổ vì tan vỡ mối tình đầu. Người con trai ấy đã đem đến cho em những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng để lại cho em những vết thương đau nhói. Em đã khóc rất nhiều khi tình yêu không còn. Anh ta đã phụ bạc em để chạy theo một cô gái mới quen vài ngày vì cô ấy là con nhà giàu, có nhà ở Hà Nội, lấy cô ấy anh ta sẽ không phải lo lắng nhiều về tương lai.
Anh ta đã giẫm đạp lên những lời hẹn ước cùng em để chạy theo người khác. Em đau đớn khôn tả và nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ không tin hay yêu bất kì người đàn ông nào nữa.
Rồi tình cờ anh đến, anh làm cho cuộc sống vốn u uất của em những tiếng cười rộn rã. Em cảm thấy lòng mình thanh thản hơn vì có người sẵn sàng sẻ chia và lắng nghe em nói. Em có thể tâm sự với anh bất cứ chuyện gì, và bất cứ khi nào em buồn dù đang bận việc gì anh cũng sẵn sàng đến bên em. Anh còn cho em những lời khuyên rất hữu ích cho cuộc sống này. Em thấy anh có cách nhìn đời và nhìn người rất sâu sắc, thú vị.
Em đã mong muốn anh sẽ mãi là người bạn, người anh thân thiết của em. Nhưng khi anh tỏ tình, trong lòng em đã có rất nhiều xáo trộn. Em chưa sẵn sàng mở lòng để đến bên anh. Em vẫn chưa quên được mối tình đầu để yêu anh trọn vẹn. Ở bên anh, em không còn cảm giác tự nhiên như xưa, giữa chúng mình dường như có khoảng cách vô hình nào đó.
Rồi tình cờ anh đến, anh làm cho cuộc sống vốn u uất của em những tiếng cười rộn rã. Em cảm thấy lòng mình thanh thản hơn vì có người sẵn sàng sẻ chia và lắng nghe em nói. Em có thể tâm sự với anh bất cứ chuyện gì, và bất cứ khi nào em buồn dù đang bận việc gì anh cũng sẵn sàng đến bên em. Anh còn cho em những lời khuyên rất hữu ích cho cuộc sống này. Em thấy anh có cách nhìn đời và nhìn người rất sâu sắc, thú vị.
Em đã mong muốn anh sẽ mãi là người bạn, người anh thân thiết của em. Nhưng khi anh tỏ tình, trong lòng em đã có rất nhiều xáo trộn. Em chưa sẵn sàng mở lòng để đến bên anh. Em vẫn chưa quên được mối tình đầu để yêu anh trọn vẹn. Ở bên anh, em không còn cảm giác tự nhiên như xưa, giữa chúng mình dường như có khoảng cách vô hình nào đó.
Nhưng anh vẫn ở bên em, chấp nhận thói đỏng đảnh và cáu gắt vô cớ của em. Anh nhẹ nhàng chăm sóc em, hỏi han quan tâm em. Có lần em bị ốm, không kể đêm hôm, anh vẫn đi mua cháo ở đúng cửa hàng mà em thích mang đến cho em. Có lần trời lạnh mà em chỉ mặc phong phanh không mang theo áo khoác, khi chat với anh em đã nói là em lạnh, vậy là buổi trưa hôm ấy dù làm việc tận Mĩ Đình, anh cũng phóng xe hơn 20km đến mang áo ấm cho em. Em đã cảm động lắm nhưng vẫn cố tỏ ra hờ hững.
Vết thương khi xưa vẫn dằn vặt em, em chưa dám mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của anh. Đôi lúc em chợt cảm thấy mệt mỏi, chán ghét những sự quan tâm của anh. Em cứ cố tình làm như thế để mong anh sẽ rời xa em.
Vết thương khi xưa vẫn dằn vặt em, em chưa dám mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm của anh. Đôi lúc em chợt cảm thấy mệt mỏi, chán ghét những sự quan tâm của anh. Em cứ cố tình làm như thế để mong anh sẽ rời xa em.
Và đến khi anh chìm trong nỗi thất vọng, thất vọng vì bao nhiêu nỗ lực của anh cuối cùng lại chẳng mang lại kết quả gì, anh chấp nhận rời xa em.
Khi anh không còn đến hay nhắn tin hỏi han mỗi ngày, em thấy mình thảnh thơi và rỗi rãi hơn. Nhưng chỉ được 1 ngày, 2 ngày, điện thoại không còn rung lên hồi chuông báo tin nhắn đến hay cuộc gọi quen thuộc, em lại thấy mình hụt hẫng và thiếu thiếu một cái gì đó.
Đã mấy đêm nay em không ngủ được, chỉ ao ước anh sẽ lại nhắn tin, lại quan tâm em như xưa. Em hiểu rằng anh đã ngự trị trong trái tim em từ bao giờ mà em không hề biết. Giá như em nhận ra điều đó sớm hơn thì em đã không để tuột mất anh như bây giờ.
Giờ thì em biết mình thật là ngốc nghếch khi không giữ anh ở bên cạnh mà buông tay anh ra, để rồi hối hận vì đã không cố gắng, đã hững hờ với anh trong thời gian qua.
Khi anh không còn đến hay nhắn tin hỏi han mỗi ngày, em thấy mình thảnh thơi và rỗi rãi hơn. Nhưng chỉ được 1 ngày, 2 ngày, điện thoại không còn rung lên hồi chuông báo tin nhắn đến hay cuộc gọi quen thuộc, em lại thấy mình hụt hẫng và thiếu thiếu một cái gì đó.
Đã mấy đêm nay em không ngủ được, chỉ ao ước anh sẽ lại nhắn tin, lại quan tâm em như xưa. Em hiểu rằng anh đã ngự trị trong trái tim em từ bao giờ mà em không hề biết. Giá như em nhận ra điều đó sớm hơn thì em đã không để tuột mất anh như bây giờ.
Giờ thì em biết mình thật là ngốc nghếch khi không giữ anh ở bên cạnh mà buông tay anh ra, để rồi hối hận vì đã không cố gắng, đã hững hờ với anh trong thời gian qua.
Lúc này đây khi anh đã xa rồi em thấy hối hận lắm, hối hận vì những suy nghĩ hời hợt, non nớt, trẻ con của em đã khiến anh mệt mỏi, buồn chán mà quay mặt đi. Em chợt nhật ra rằng hạnh phúc đôi khi bình dị đến mức ta không thể nhận ra, để rồi khi nó đã ra đi, ta mới giật mình thảng thốt.
- Minh Hằng
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
