- Chuyện của tôi xảy ra đã lâu rồi nhưng mỗi lần vợ chồng cãi nhau lại lôi chuyện đó ra nói nên chuyện đó dường như trở thành bất tử, cứ làm vợ chồng tôi bực tức.
TIN BÀI KHÁC:
Chúng tôi lấy nhau được 18 năm, có 2 đứa con trai. Gia đình chồng tôi có 3 trai 1 gái. Họ đều rất dễ thương, nhưng có điều họ rất bao che cho nhau. Chồng tôi lập gia đình trễ ở tuổi 33 trong khi em trai chồng tôi lấy vợ trước rất lâu và có 2 đứa con gái.
Tài chính gia đình thì suốt thời gian hơn 10 năm tôi lo là chính, lương của chồng chỉ đủ nuôi bản thân anh. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ tôi lấy làm nặng nề. Việc nhà, nội trợ, lo cho con cái 2 vợ chồng đều chia sẻ, không ai tị nạnh.
Khi đến với anh ấy, nói thật, một nụ hôn tôi còn không biết hôn. Tôi chỉ muốn nói mặc dù sống ở nước ngoài từ nhỏ đến lớn, tôi cũng còn giữ mình cho rất Việt Nam. Bên gia đình tôi, bà con và bạn bè đều rất quý tôi, có những người bạn còn nói tôi là thần tượng của họ. Còn người lớn tuổi thì nói họ khâm phục tôi. Tuy nhiên, tôi cũng có những khuyết điểm là tôi rất thẳng thắn, nóng tính và hơi bị thật thà. Thấy cái gì không công bằng là tôi lên tiếng. Người Việt Nam mình thì xem thẳng thắn là không khéo léo, mặc dù tôi dùng từ đàng hoàng, không chợ búa, chỉ là sự thật phũ phàng làm họ khó nghe thôi.
Ảnh minh họa |
Vợ chồng chúng tôi sống rất hạnh phúc.Chuyện chỉ xảy ra cách đây 2-3 năm: Chồng tôi hút thuốc lá nhiều lắm, lại bị gan nhiễm mỡ. Sau nhiều lần dằng co với chồng, tôi mất nhiều công sức mới thuyết phục được chồng giảm hút thuốc, chỉ còn khoảng 10 điếu/ngày.
Hôm tôi đi công tác ở Huế, nơi mẹ chồng và gia đình của em trai chồng ở. Em dâu của chồng tôi (nhỏ hơn tôi 1 tuổi chứ không phải con nít) mua 1 cây thuốc lá nói tặng chồng tôi, tôi từ chối và thẳng thắn nói chồng tôi đang hạn chế hút thuốc lá, nếu cho thứ gì khác tôi sẽ nhận liền. Tôi giải thích rất rõ, người hút thuốc thụ động sẽ bị độc nhiều hơn người hút. Ấy vậy mà cô em dâu nhét cây thuốc lá vào túi tôi khi tôi chuẩn bị vô Sài Gòn lại. Tôi thấy túi mình khác thường, mở ra thấy cây thuốc lá tôi lại lấy ra để lại và không tỏ ra giận gì và cũng có kể lại cho chồng biết, anh không nói gì. Ở đoạn này, mọi người cho tôi biết hành động của tôi không bình thường hay hành động cô em dâu không bình thường?
Bẳng một thời gian sau, chồng tôi ra Huế rồi về lại Sài Gòn, được 3 ngày thì tôi phát hiện 2 cây thuốc lá nằm trong tủ làm việc của chồng. Tôi gọi cho cô em dâu hỏi có phải của cô không, cô ấy nói đúng rồi và giả nai hỏi: Có gì không chị? Tôi nhắc lại cách đây mấy tháng tôi đã không nhận vì lý do…Cô nói cô quên rồi và xin lỗi như không kịp thở, hứa lần sau không làm vậy nữa. Tôi cũng điềm đạm trả lời “không biết không có lỗi, lần sau không làm nữa nha”. Vậy là 2 người đều cười vui vẻ khi tắt máy.
Ngay tối hôm đó, con tôi cầm điện thoại của chồng tôi chơi, bấm lộn nút thế nào nó hiện lên tin nhắn cho chồng tôi: “Anh Q ơi, chị H biết được em gửi thuốc lá cho anh, hình như chị không thích, chị còn la em”. Tôi sôi máu lên, tôi gọi cho cô ấy hỏi tin nhắn đó có ý gì? Cô nói bình thường thôi, em muốn cho anh Q biết. Nếu như chồng tôi thuộc loại vũ phu, đánh vợ hay la hét có làm cho cô ta vui không nhỉ? Lần này là tôi lớn tiếng, tôi nói “đã tưởng mình nói chuyện với nhau và xong rồi mà”. Tưởng cô hiểu rồi mới xin lỗi. Tôi không hiểu, nhưng tôi đã kết thúc rằng từ đây trở đi đừng có chen vào chuyện gia đình tôi nữa.
Cùng thời gian đó, lúc chồng tôi ra Huế, cô ấy gửi sữa Ensure vô cho tôi, tôi nói đừng gửi vì tôi bị nôn ói, lúc công tác ngoài Huế cô ta đã cho tôi uống thử. Vậy mà vẫn đưa chồng tôi mang vô. Tôi thấy bỏ thì tiếc, cho cô giúp việc ốm nhom vì cô ấy cần thứ đó hơn tôi, trong lòng vui vì thấy cô giúp việc vui. Cô em dâu gọi vô hỏi tôi có nhận được sữa không, tôi nói đã cho cô giúp việc vì lý do…Tôi cũng góp ý: “Lòng tốt nhưng cách cho hơi ép buộc người ta thành ra là không hay lắm”. Lúc đó cô ta cũng vui vẻ và tắt máy. Hôm sau chị chồng tôi nói với tôi, cô em dâu ngoài Huế khóc lóc quá trời nói là cho H quà mà H còn la nó nữa. Tôi rất bất ngờ, tôi kể từ đầu tới đuôi cho chị chồng nghe, chị chồng nói “à thì ra là vậy, người ta đã dặn đừng gửi mà vẫn gửi thì ráng mà chịu”. Tới lúc này, tôi mới ngỡ ra, tôi chẳng làm gì cô ta, tôi đang sống yên ổn cơ mà. Cái lỗi của tôi có lẽ là vì cùng làm dâu với nhau, nhưng tôi lại hơn cô ta về mọi mặt chăng. Trước mặt tôi cô ta làm ra vẻ tốt bụng, sau lưng thì nhắn tin hàng loạt cho chồng tôi và gọi điện khóc lóc với chị chồng để chứng tỏ mình tội nghiệp với bên chồng? Vì ngoài cái khóc lóc, cái làm bộ tội nghiệp ra…cô ta chẳng hơn tôi được thứ gì.
Lúc mới lấy nhau chồng tôi có kể cho tôi nghe về em dâu: “Nó không thích thứ gì cả, chỉ thích buôn bán, không thích đọc sách, không thích nghe nhạc, không thích nuôi con, không thích làm việc nhà, không thích nấu ăn, cái bằng dạy tiếng Anh là bằng mua, vv.” Nhưng tôi đâu có khinh khi cô ta, trái lại tôi còn rất tốt với cô ta. Chính chị chồng tôi còn nói với má chồng tôi rằng: ”H là dâu lý tưởng nhất trong nhà đó mạ”. Vậy đó, mà bây giờ cô ta đã đạt được điều mình muốn: Gia đình chồng tôi hiểu lầm tôi là vu khống cho cô ta. Chuyện này mà lan ra ngoài, bà con lối xóm ở Huế sẽ gọi là tầy trời nếu biết em dâu thường nhắn tin bịa chuyện nói xấu chị dâu với anh chồng. Nên gia đình bao che cho cô ta …thiết nghĩ đồng thời che đậy cái sĩ diện của gia đình họ vì chuyện này xấu hổ quá đi.
Mặc dù chồng tôi không có ý gì với cô ta nhưng chồng tôi cũng không dứt khoát với em dâu rằng đừng nhắn tin nữa, đừng nói xấu vợ anh nữa…Tôi nghĩ, cây thẳng không sợ gió, bà con lối xóm bên đó có nghĩ thế nào mặc họ, quan trọng là chồng tôi cư xử như thế nào với vợ mình, có bị lối sống lạc hậu của cái xứ cổ kính làm lung lay hay không, đó là cái tôi quan tâm. Chứ thật sự tôi thừa tình thương của những người chung quanh từng biết tôi là người như thế nào.
Những gì tôi kể trên đây là sự thật, chuyện xảy ra là như vậy…Xin cho tôi lời khuyên để tôi không còn hoang mang nữa mỗi khi nhắc đến chuyện em dâu chồng. Đồng thời khi viết xuống được những dòng chữ này, tôi cảm thấy như trút được sư buồn bực phần nào đó.
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.