Còn nhiều nhiều những vụ vô tư, vô tâm thật thà cười ra nước mắt của em dâu tôi. Giận nhiều, bực mình nhiều nhưng lại nghĩ, ở đời, giá như cứ vô tư được như cô nàng có khi lại thấy cuộc đời đáng yêu nhiều hơn!

Nhà chồng tôi có 2 anh em trai hơn nhau 6 tuổi, tôi lại thua chồng 4 tuổi, nghĩa là chỉ hơn chú em chồng 2 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác không đáng kể nên có thể nói tôi với em chồng khá là hợp nhau trong các khoản “ăn chơi nhảy múa”.

Kể mà không phải là chị dâu em chồng, chắc chúng tôi thành bạn chí cốt được luôn. Tôi tự nhủ, sau này em lấy vợ chắc chúng tôi sẽ thành bộ ba bất hảo vui lắm đây. Cơ mà, đời không như là mơ!

{keywords}

Em chồng tôi lấy vợ, bằng tuổi. Con bé rất nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc. Thua tôi 2 tuổi mà trong tay em đã có hàng trăm triệu nhờ vào hoa hồng các hợp đồng làm ăn lớn với công ty. 

Phải thừa nhận là tôi rất khâm phục con bé ở điểm này. Nhưng đúng là, trời chẳng cho ai cái gì hoàn hảo. Trong công việc là thế, về nhà, con bé có một sự thay đổi 180 độ, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Thôi không nói đến việc nhà vì hai cặp vợ chồng chúng tôi ở riêng, cũng chẳng biết cuộc sống gia đình riêng của hai đứa thế nào nhưng mỗi lần về thăm bố mẹ chồng hay ông bà xuống chơi với con thì đúng là… không biết phải nói thế nào.

Ngay trong ngày cưới, nàng đã làm tôi phải mắt tròn mặt dẹt vì sự vô tư. Đón dâu về, cả nhà ai cũng mệt, cũng đói nhưng vẫn phải chờ các cụ cao niên trong họ nói chuyện mà chưa được ăn. Thay váy cưới xong, nàng phi xuống bếp, trước mặt các bà các cô, nàng hét toáng lên: “Ôi đói chết đi được. Sao cưới xin lại mệt thế này nhỉ!” và, bốc! Nàng bốc ăn ngon lành.

Đĩa thịt gà nhón một miếng, đĩa xôi xẻo một góc, nhón tiếp miếng giò, bốc thêm mấy miếng rau luộc. Cứ một đĩa nàng nhón một cái. Cả nhà như bị bất ngờ quá hóa đá, chả ai nói gì, nhìn nhau, nhìn nàng, mồm há hốc.

Một lúc sau, bỏ lại mâm cơm như bị “chuột gặm”, nàng chạy tót lên nhà nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi con đi gội đầu rửa mặt đây ạ!”. Chưa kịp đợi mẹ trả lời, nàng chạy luôn ra cổng, chồng nàng đang chờ sẵn sau khi ra quán ăn vội bát phở. 

Ôi, sao không đưa nhau ra hàng mà ăn cả thể. Thôi thế là, các bà các cô, được thể, bắt đầu ngồi chì chiết, đá xéo. Chỉ khổ cho tôi, chị dâu nó, chả làm gì nên tội lại phải ngồi nghe. Đến mình còn muốn cho nó một bài nữa là các bà!

Sau cưới, vì công việc bận rộn nên vợ chồng cậu em tôi chưa có thời gian đi trăng mật mà dời lại đi vào dịp 30/4. Đùng một cái, bố chồng tôi nhập viện vì bị tai biến nhẹ. 

Nhưng, vợ chồng cậu em chồng tôi vẫn tiến hành cuộc chơi với lí do thật thà như đếm: “Vợ em bảo là hôm cưới đã không đi rồi, giờ mà cũng không đi nữa thì bao giờ mới được đi chơi. Bố đã có anh chị lo!”.

Ôi cha mẹ ơi, tôi chẳng biết nói sao, để cho chồng giải quyết. Chồng tôi lại sợ mang tiếng anh chị ghê gớm nên im lặng. Mẹ chồng tôi dỗi, bảo: “Uh cứ đi đi, bố mày không chết đâu mà lo!” Thế mà chúng nó vẫn đi chơi, vẫn chụp ảnh và up lên facebook. Chỉ tội bố chồng tôi, con vào chào để đi chơi, ông chỉ gật đầu rồi quay mặt vào tường khóc.

Cũng may bố chồng tôi khỏe lại, tập luyện nghỉ ngơi dần dần rồi cũng hồi phục, không để lại di chứng gì. Quê chồng tôi ở Phú Thọ, xuống Hà Nội rất gần nên các cụ hay xuống chơi với con. 

Nhưng xuống chơi 10 lần thì chỉ gặp được dâu út 1 lần. Mà lần nào, nàng cũng thật thà như đếm. Bố mẹ chồng xuống thăm, nhưng hôm thì “Hôm nay em đi chụp ảnh sen với các chị trong công ty”, hôm thì “hôm nay em đi sinh nhật bạn”, “hôm nay em đi sắm đồ sơ sinh với bạn”, lại có hôm “Hôm nay em về ngoại. Lâu rồi em không về!”.

Mà lần nào nàng cũng phải nói qua chị dâu là tôi mà chẳng bao giờ nói thẳng với bố mẹ chồng. Nhưng cứ hễ lúc nào tôi định tâm sự chị em, to nhỏ khuyên nhủ thì nàng lại kiếm cớ rồi lủi đi mất.

Rồi cũng đến lúc nàng có em bé. Bầu bí, nghén ngẩm mệt mỏi ai cũng trải qua nên cũng hiểu. Chẳng ai bắt em phải làm gì. Cứ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng cứ hễ bạn bè gọi là nàng tót đi chơi. 

Về đến nhà nàng lại thở dốc ủ rũ. Ừ thì bầu bí đã mệt thì chớ, lại còn đi chơi càng mệt, về đương nhiên là nằm vật ra. Noel, bố mẹ chồng tôi cũng xuống chơi với con. 

Nghĩ dâu út bầu bí chắc không đi đâu, bà gọi điện cho con bảo qua nhà anh chị ăn cơm thì nàng đang tươi phơi phới bảo “Con đang đi chơi Noel với công ty!” Chơi xong, nàng cũng biết ý về qua nhà anh chị chào bố mẹ và lại tiếp tục nằm vật ra giường, than mệt. 

Bố chồng tôi khó chịu, không nói gì và lên phòng nằm. Nàng giục chồng: “Thôi về nhà đi anh. Em mệt lắm. Ở đây cũng có việc gì đâu, có ai nói chuyện gì đâu!”

(Theo Dân Việt)