Tôi là con gái út trong gia đình, bên trên có một chị gái và một anh trai. Chị gái tôi học hết cấp ba thì đi lấy chồng. Anh trai hơn tôi 6 tuổi, học xong đại học thì đi làm thuê, rồi mở một công ty sửa chữa để làm riêng, thu nhập rất khá.
Suốt 4 năm học đại học trên thành phố, tôi ở trọ cùng với anh trai. Tiền học phí, sinh hoạt của tôi đều do anh lo liệu. Bố mẹ tôi ở nhà làm nông, thi thoảng gửi bao gạo, mớ rau, quả trứng,... cho hai anh em.
Sau khi ra trường, nhờ mối quan hệ và tiền lo lót của anh trai, tôi có được một công việc tốt với mức thu nhập khá ổn.
Lúc này, anh trai chưa lấy vợ nên chúng tôi vẫn ở trọ cùng nhau. Tiền thuê trọ và điện nước do anh chi trả. Tôi phụ trách tiền ăn uống nhưng không quá tốn kém bởi cả tuần anh chỉ ăn cơm nhà đôi bữa.
Nhờ đó, sau mấy năm đi làm, tôi tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.
Năm 2019, anh trai tôi lấy vợ và mua một căn hộ chung cư ở thành phố. Anh thiếu tiền mua nhà, phải mượn ngân hàng 200 triệu đồng và mượn tôi 200 triệu đồng. Chị dâu tôi tay trắng về nhà chồng, không đóng góp chút gì cho căn nhà này.
Theo gợi ý của bố mẹ, tôi chuyển về căn nhà mới ở cùng anh chị. Tôi thấy vậy cũng là hợp lý bởi anh vẫn đang nợ tôi 200 triệu đồng.
Chị dâu tôi tính cách dễ chịu nên cuộc sống chung khá thoải mái. Hàng tháng, anh trả tiền điện nước, chị lo tiền thức ăn, tôi đi chợ vào mỗi cuối tuần. Khoản tiền ăn tôi phải chi không nhiều do cuối tuần tôi thường về quê hoặc anh chị đi vắng.
Công việc làm ăn riêng của anh rất khá nên sớm trả hết khoản nợ ngân hàng và trả được cho tôi 100 triệu đồng. Đến giờ, anh đã mua thêm được 1 chiếc xe ô tô nhưng vẫn còn nợ tôi 100 triệu đồng.
Kể từ khi có em bé, tôi thấy anh chị sống khác hẳn, vương giả và hoang phí hơn rất nhiều. Chị dâu chi tiền cho con không tiếc tay. Chị nuôi con theo lối nhà giàu, mua sữa tốt nhất, bỉm xịn nhất cho con.
Chị tha lôi đủ thứ về nhà như cũi em bé, gối chống trào ngược, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, ấm đun nước pha sữa,... nhưng thực tế chẳng dùng mấy. Mẹ tôi ra chơi với cháu cũng phải phàn nàn về việc chị dâu mua sắm quá nhiều.
Anh trai tôi chẳng kém phần, yêu chiều vợ con một cách quá đáng. Sẵn có xe, anh hứng lên là chở vợ con về ngoại chơi, không quan tâm đến tiền xăng.
Thi thoảng cuối tuần, anh chị lại xách xe, xách con đến một khu nghỉ dưỡng nào đó để thay đổi không khí. Mỗi năm, anh cho vợ con đi du lịch biển đôi lần với mức chi phí vài chục triệu đồng cho một chuyến đi.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu anh chị không còn nợ nần ai. Rõ ràng, anh chị còn đang nợ tôi 100 triệu đồng, sao không lo tích cóp tiền trả nốt cho tôi, rồi muốn làm gì thì làm chứ?
Chưa kể, thi thoảng đưa vợ con đi chơi, anh thiếu tiền lại hỏi mượn tôi vài ba triệu. Không cho anh mượn thì ngại, cho mượn thì tôi lại bực. Tại sao tôi lại phải dùng tiền của mình để phục vụ anh chiều chuộng vợ con?
Ở chung nhà, mỗi lần nghe anh chị bàn chuyện cho con đi du lịch nghỉ dưỡng, tôi lại tức sôi máu.
Gần đây, tôi thấy chị dâu bóng gió việc muốn trang phí phòng riêng cho con, chính là căn phòng tôi đang ở. Cảm thấy chị ấy muốn đuổi khéo, tôi càng tức tối.
Dù thừa điều kiện chuyển ra ngoài ở nhưng tôi không muốn vậy. Tôi chẳng tội gì phải chuyển đi, trong khi anh chị vẫn đang nợ tôi tiền. Cũng chính vì chuyện này mà tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi về lại căn nhà ấy.
Theo các bạn, có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều không?
Độc giả giấu tên