
Chúng tôi quen nhau từ thời học cấp 3. T lạnh lùng, đẹp trai và chín chắn. Đó là mẫu người trong mơ của tôi. Bên T không thiếu những cô gái vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, còn tôi không có gì đặc biệt ngoài sự vụng về và bướng bỉnh. Chắc chẳng bao giờ T nhìn thấy tôi? Ghen tuông, hậm hực vô cớ…
Yêu, nhớ nhung, giận hờn và nông nổi. Trong một phút bồng bột của tuổi mới lớn, tôi quyết định “trả thù”. Cho nên khi người bạn thân của T là Q ngỏ lời với tôi, tôi đã đồng ý. Q là một người lãng mạn, chân thành và tốt bụng. Anh ta luôn mang lại tiếng cười và niềm tin trong cuộc sống cho tôi bằng sự quan tâm. Ở bên Q tôi không phải lo nghĩ, không phải buồn phiền về những khiếm khuyết của bản thân. Dù là thế nhưng tôi chẳng thể nào quên được T, hàng đêm tôi vẫn mơ thấy T. ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy chập chờn đi vào trong giấc mơ, xâm chiếm tâm hồn tôi, nó như có một ma lực ghê gớm ngự trị trái tim yêu.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Buổi học cuối cùng của thời cấp 3, tôi hẹn gặp Q và chúng tôi chia tay nhau. Q đã khóc rất nhiều, anh cầu xin tôi đừng rời xa anh. Trời ơi! Tôi giận mình, trách người và thương Q. Nhưng “kết thúc cuộc chơi” sẽ là cách tốt nhất cho tất cả…
Rồi chúng tôi mỗi người lưu lạc một phương trời. Gửi lại miền Trung thân yêu đầy nắng và gió những ký ức vui buồn để vào miền Nam học tập. Cuộc sống mới, môi trường mới, bạn bè mới những kỷ niệm buồn đã dần nguôi ngoai, tôi dần lấy lại thăng bằng. Vùi đầu vào học tập, hòa vào mọi cuộc vui, tham gia vào các hoạt động tập thể lành mạnh. Thế nhưng trong tôi vẫn có một khoảng lặng vô hình ngự trị, không thể nào rung động trước một người đàn ông nào đó, thậm chí không thích nói chuyện với phái mạnh. Bao nhiêu người đàn ông lặng lẽ đến rồi lặng lẽ ra đi để tôi lại một mình với một thế giới vô hồn không thể nào hiểu nỗi.
Ở tuổi hai bốn, cái tuổi không phải là lớn nhưng cũng không còn nhỏ dại để hồn nhiên vô tư không vướng bận chuyện chồng con nữa. Bạn bè thời cấp ba hầu hết đã lấy chồng, nhiều bạn trai cũng đã lấy vợ, còn tôi vẫn là cánh chim lạc giữa trời xanh vô định. 24 tuổi tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện lập gia đình và có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể nhận lời một ai nếu không có biến cố ấy. Một tai nạn xảy ra và tôi phải làm phẩu thuật. Người đàn ông hiền lành luôn bị tôi từ chối ấy đã cứu tôi, chăm sóc cho tôi. Cảm ơn vòng tay ấy, cảm ơn bờ vai ấy, cảm ơn ánh mắt đầy lo âu ấy đã che chở, đã cho tôi được sống thêm một lần nữa. Có lẽ thế gian không còn ai tốt hơn anh nữa đâu. Vừa mang ơn vừa cảm kích tôi nhận lời làm bạn gái của anh. Anh không chỉ là người yêu mà còn là bố, là mẹ là anh trai của tôi nữa. Bạn bè ai cũng bảo tôi thật hạnh phúc.
Có lẽ tôi sẽ kết hôn nhưng cuộc đời có lắm chữ không ngờ. Vừa rồi trở về quê ăn tết tình cờ gặp lại “người xưa”. T vẫn vậy, vẫn đẹp trai, lạnh lùng và chín chắn. Vừa gặp T trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Những dồn nén trong tim vỡ òa như bong bóng mưa, tôi muốn gào lên thật to, muốn chạy đến sà vào lòng T cho vơi đi nỗi nhớ vô hình. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra và chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như những người bạn. Sau lần gặp đó T hay gọi điện cho tôi và tỏ ra quan tâm tôi hơn. Chúng tôi gặp nhau và tâm sự nhiều điều, cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời đi học, có nói ra mới biết giữa chúng tôi có quá nhiều hiểu nhầm. Những hiểu nhầm ấy đã vô tình đẩy chúng tôi xa nhau hơn để mười năm sau mới có cơ hội giãi bày. Tôi ngỡ ngàng khi T nói T cũng yêu tôi. Tôi vui sướng đến ngạt thở.
Nhưng niềm vui vừa đến đã phải nhường chỗ cho ưu phiền. Tôi yêu T nhưng hiện tại tôi đang có bạn trai, đó là người đã cứu sống tôi… Tôi thực sự không muốn làm tổn thương anh.
Lạc nhau 10 năm thời gian quá dài so với một kiếp người, thời gian ấy đủ để tôi nhận ra tình yêu đích thực. Đã từng khao khát, từng mơ tưởng người đi cạnh mình suốt cuộc đời là T. Giờ đây hạnh phúc như đang đến gần. T đã đến gần tôi, lạnh lùng mà âu yếm, chín chắn mà vẫn rất trẻ con, hay giận hờn nhưng cũng chan chứa yêu thương. Những gì tưởng chừng quá xa xôi đã hiện hữu ngay trước mặt. Chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt lấy nhưng sao tôi lại không đủ can đảm để đối mặt? Hình như lương tâm đang ngăn bước chân tôi dừng lại? Nếu đến với T tôi có trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa không? Nhưng nếu để mất T tôi sẽ có lỗi với chính mình!
Ngọc Khánh
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
