
32 tuổi, đổ vỡ trong mối tình đầu khi mới còn là cô sinh viên e ấp trên ghế nhà trường. Nỗi sợ hãi và đau khổ dày vò tâm trí, tôi không dám mở lòng với bất kì người con trai nào có ý tán tỉnh. Sống ở thành phố nên bố mẹ tôi cũng thoáng, rất ít khi giục giã tôi chuyện yêu đương. Mẹ tôi thì vẫn khuyên tôi phải tập trung học hành lấy cái bằng ra đã, còn chuyện tình cảm tính sau. Nhưng đến khi tôi đã có bằng thạc sĩ mà vẫn đi về lẻ bóng, bố mẹ tôi mới cuống cuồng giục giã. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, con gái ngoài ba mươi mà chưa chồng thì chỉ có ế. Nếu không sau này chỉ lấy được những người lỡ làng hoặc đã qua một lần đò.
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Thằng em trai tôi cũng vào hùa, trêu chọc bà chị già của nó. Nhưng nó cũng biết tôi khổ tâm nên thường kéo tôi đi cùng hội với bọn nó, tham gia vào các hoạt động từ thiện của hội thanh niên tình nguyện. Từ những chương trình đó, tôi gặp và quen Tuấn. Cậu ấy là lớp trưởng lớp em trai tôi, cũng là đội trưởng của nhóm tình nguyện Nhân Ái. Đó là một cậu nhóc khá bảnh trai, có tài thuyết phục, lãnh đạo và khá cuốn hút. Tôi tham gia rất nhiệt tình vào các phong trào của đám sinh viên trẻ tuổi ấy. Tôi thấy mình như sống lại cái thời tuổi trẻ của gần chục năm về trước. Lúc đó phong trào đoàn, hội của chúng tôi không được sôi nổi và có điều kiện phát triển như bây giờ.
Hội Nhân Ái tổ chức các đợt quyên góp cứu giúp cho đồng bào vùng bão lụt, ngày cuối tuần thì đến các trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Nhờ tài tháo vát và năng động của Tuấn, hội tình nguyện đã xin được khá nhiều tài trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng những món quà đó dù là nhỏ nhưng vui biết bao khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những cảnh đời khó khăn được nhận sự giúp đỡ.
Để chúc mừng thành công của nhóm tình nguyện và kết thúc năm học thứ hai, Tuấn và em trai tôi đã tổ chức một buổi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở Ba Vì, đốt lửa trại kết hợp nghỉ mát luôn. Tôi hòa mình vào các trò chơi của đám sinh viên một cách nhiệt tình nhất. Tôi cũng thấy thật khâm phục Tuấn khi cậu ấy lên thể hiện một ca khúc, vừa đánh ghita vừa hát. Một giọng hát ấm áp lạ kì khiến đám đông tán thưởng reo hò ầm ĩ. Tôi thực sự cảm thấy xúc động, chưa bao giờ tôi được cười nhiều và cảm thấy thoải mái như thế. Tối hôm đó Tuấn đã ghé tai tôi thì thầm: “Chị cười trông xinh lắm!” khiến tôi hơi ngỡ ngàng.
Những ngày sau đó, tôi thấy cậu ta có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn, nhắn tin, gọi điện hỏi han và rủ tôi tham gia vào các phong trào tình nguyện khác của cậu ấy. Tôi cũng thấy cậu ấy qua nhà tôi nhiều hơn trước, dù biết là cậu ta qua tìm em tôi, nhưng tôi vẫn hơi chột dạ. Không biết có phải tôi đã quá đã cảm không. Nhưng tôi đã không lầm khi ánh mắt cậu ấy trao tôi có cái gì đó nồng nhiệt thái quá. Ngày Valentine cậu ấy nhờ em trai tôi chuyển cho tôi một gói quà và một lá thư, một lời tỏ tình khiến tôi trằn trọc mãi, không biết phải xử trí ra sao:
“Em… yêu chị! Chị có biết từ khi nhìn thấy nụ cười của chị, em đã đắm chìm trong đó không? Em biết em không xứng đáng hay đủ tư cách để yêu chị và được chị yêu. Nhưng chị ơi em chỉ biết thứ tình cảm đó đang thiêu đốt trái tim em. Một ngày không được trông thấy chị, em bồn chồn không yên, chị có biết ngày nào em cũng chạy xe vòng qua nhà chị, chỉ để nhìn chị một cái thôi rồi về…
Chị hãy cứ đi tìm cho mình những cuộc tình khác, những người đàn ông khác. Nhưng nếu không có ai hoặc không còn yêu người ta nữa, chị hãy nhớ một điều: Luôn có em đợi chị ở cuối con đường nhé!
Em Tuấn”
Tôi không biết đó có phải là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ hay không? Nhưng nếu đó là tình yêu thực sự xuất phát từ con tim thì sẽ chỉ làm khổ cậu ấy mà thôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào đến được với nhau. Tôi muốn một cách nào đó để ít làm tổn thương cậu ấy nhất. Nhưng chưa biết phải làm sao…
- maybuonlangthang@...
