Em ra trường là y sỹ làm ở bệnh viện tỉnh. Tuần nào về quê em cũng sang ngủ với U tôi, hai mẹ con vô cùng hòa hợp. Em lo cho U tôi đủ thứ nào khăn, áo, thuốc men, gánh nước nấu cơm như con dâu của U. Đến năm 1970. Em thưa sang dần. Một hôm em sang vội vã. Em khóc xin phép U em đi lấy chồng. Em mong tôi sẽ hiểu…
95 tuổi U tôi qua đời. Có vòng điện hoa mang dòng chữ : “Công ty Hòa Vang kính viếng cụ!”. Nhân viên bưu điện trao hoa và lễ yêu cầu gia tang ký nhận. Tôi rất phân vân vì nhà không có mối quan hệ với bất cứ công ty nào. Ký nhận mà tôi cứ lo lo.
Hôm nay 49 ngày U đi xa. Gia đình tôi long trọng làm lễ đưa U lên chùa. Suốt những ngày qua không ngày nào, đêm nào tôi không phân vân, giả dụ có ai đó đến giải bày họ viếng nhầm xin lại tiền lễ tôi trả lại ngay. Nhưng. Hôm nay đúng 49 ngày. Vậy là chắc chắn của U tôi rồi. Công ty Hòa Vang xa xôi nào kính viếng U… thật khó nghĩ…
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sống nhẹ nhàng, tôi tin U tôi chết thiêng . Đời cụ có rất nhiều bí ẩn gần 100 năm sống trên đời, ai khó khăn nhờ là cụ giúp. Nhưng bảo đi lại nhận con, nhận cháu thì cụ kiếu ngay. Biết đâu trong số những người ấy nên tôi tạm bằng lòng. Vợ, con tôi cũng không thể hiểu.
Mọi việc xong xuôi. Chiều nay tôi đánh bạo xuống bưu điện huyện hỏi địa chỉ người gửi vòng hoa viếng. Bưu điện cho biết người gửi có tên Trương thị Cúc sống ở Quảng Ninh! Ôi Cúc! Có phải là em! Người của 40 năm trước! giờ thì tôi tin. Tôi tin.
Cách đây 45 năm. Năm 1965. khi giặc Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc. Tôi đang học trọ ở trường huyện. Nơi tôi trọ gần cổng bệnh viện huyện, nhà tôi trọ rất rộng, 4 thằng cùng lớp trọ một nhà. Nhà bên vừa có lớp y sinh thực tập về . Toàn con gái. Hàng xóm láng giềng không muốn chúng tôi vẫn luôn nhìn thấy nhau. Các cô nhà bên tắm giặt, trò chuyện hò hát râm ran, bên này nghe thấy hết. Bên này bọn tôi cũng ồn ào toàn chuyện vu vơ bên ấy cũng nghe được cả.… Chủ trọ nhà tôi đi bộ đội, chị chủ là giáo viên. Có cháu nhỏ thường ở bên bà ngoại nên cũng vắng.
Người ta bảo mắt con trai tai con gái. Một hôm lớp tôi có ba tiết học, xong tiết ba các bạn tranh thủ về quê cả , tôi ở trọ một mình. Vừa nấu cơm vừa đọc sách, vừa nấu cơm vừa âm ỉ hát là thói quen của tôi. Em sang xin lửa. Đứng lâu trước mặt mà tôi không biết. Đến khi em e hèm tôi mới giật mình rơi cả sách xuống nền bếp! Em cười đắc ý, tôi thì ngượng chín cả người.
Tôi run run châm lửa. Em hỏi phủ đầu: “ Anh tên Thực?” Tôi bối rối : “ Vâng”! cô bảo: “Em tên Cúc. Bọn em bảo: Anh có dáng thư sinh nhất. Em trẻ nhất đoàn. Thế quê anh ở đâu”?. Tôi lý nhí:” Quê em ở Vạn Xuân bên bờ sông Đuống cuối huyện. Cúc chỉnh ngay: “Quê anh chứ! Thế thì em bên kia sông cách nhau một bến đò. Thứ bảy cho em về với nhé!”.
Từ đấy tôi rộn ràng khó tả. Tôi sợ giáp mặt với em mặc dù một lời nói, một giọng hát từ bên kia nếu là của em tôi đều nhận biết.
Chị chủ tôi sang nhà em chơi. Chị mượn được cuốn “Đồi thông hai mộ.” Chị chép, đọc say sưa. Chị nhờ Cúc sang đọc cho chị chép! Tôi ngượng quá nhưng Cúc thì hồn nhiên. Cúc hỏi mượn tôi cuốn giảng văn. Mượn mấy ngày không trả. Bí quá tôi phải nhờ chị chủ đòi hộ. Đợi lúc vắng người Cúc mang sang. Cúc nói: “ Em quên! Con trai gì mà nhát như cáy. Người ta quý mình mà mình không biết!” Cúc về, tôi giở sách ra, thấy có 4 câu thơ ghi trên tờ giấy đẹp:
Em nhớ anh không chỉ trong giấc ngủ
Em nhớ anh cả lúc dạo chơi
Em nhớ anh cả những khi trăng sáng
Em nhớ anh cả những lúc mưa rơi…
Thứ bảy hàng tuần tôi đưa Cúc về bằng xe đạp. Nhà Cúc bên kia sông cách nhà tôi 5 km. Đường chúng tôi đi hai bên là hàng cây phi lao mùa nào cũng vi vút, mát rượi, đường qua các con kênh xanh biếc, qua cánh đông lúa bát ngát xanh hay chín bát ngát vàng. Lên con đê, qua một cánh bãi tới bến sông. Khi đợi đò, em ngồi xuống cát ngả nón ép tôi ngồi. khi em xuống thuyền ép tôi đứng chờ, khi em lên bờ giơ nón chào tôi mới được ra về. Tôi ngoan ngoãn và rụt rè. Nhà tôi chỉ hai mẹ con, tết em sang chơi, còn tôi xấu hổ không dám sang nhà em, nhà em rất đông người.
Em thực tập có 4 tháng về trường thi tốt nghiệp. Tôi, giữa năm 1967 tốt nghiệp trúng đại học an ninh, địa phương đông viên tôi đi nhập ngũ. Tôi thành chiến sỹ tình nguyện quân đóng bên Lào. Em ra trường là y sỹ làm ở bệnh viện tỉnh. Tuần nào về quê em cũng sang ngủ với U tôi, hai mẹ con vô cùng hòa hợp. Em lo cho U tôi đủ thứ nào khăn, áo, thuốc men, gánh nước nấu cơm như con dâu của U. Đến năm 1970. Em thưa sang dần. Một hôm em sang vội vã. Em khóc xin phép U em đi lấy chồng. Em mong tôi sẽ hiểu…
Cuối năm 1975. Hòa bình thống nhất tôi về thăm quê. U Tôi già nhanh hơn tôi tưởng. Định chào U rồi vù sang bên ấy. U tôi hiểu ý kéo lại:
- Con ơi! Em Cúc nó lấy chồng rồi. Hôm sang mời nó rơi nước mắt
U lấy trong cót thóc cái bì thư to bằng quyển sách đựng tấm ảnh của tôi phóng to. Bì thư vẽ người con gái đứng bên bờ sông giơ nón…U bảo: “ Cúc nó phóng đấy nhưng nó bảo không cần treo, nó mua áo khăn và thuốc cho U đây. Nó đi trực đêm với ông bác sỹ quê tận Quảng Ninh chót có …đành lấy chồng!”
Tôi sụp xuống. Suốt đường về anh mong có em. Tại chiến tranh mà. Anh yêu em nhưng chưa một lần anh nói lời yêu em. Nhưng em cảm nhận tất cả. Em biết anh ngoan ngoãn yêu em. Cách đây 5 năm có người dò hỏi anh có quen ai bên Châu Cầu không. Lúc đó anh không để ý lắm. Châu Cầu là quê em mà. Chắc em vẫn có cách hỏi thăm anh…?
Đúng em rồi. Công ty Hòa Vang nói lái là Vàng Hoa là Cúc vàng còn gì.
Em ơi! Thay mặt gia đình anh cám ơn em. Chúc em an lành hạnh phúc.
• Thế Thược
|
Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. |
