Tôi và vợ gặp gỡ khi học cùng một trường đại học, chúng tôi cảm mến nhau rồi bước vào tình yêu một cách tự nhiên và không kém phần lãng mạn.
Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, hòa đồng nên có rất nhiều bạn bè và không ít chàng trai thầm thương trộm nhớ.
Đôi khi tôi khó chịu vì cô ấy có tôi rồi mà vẫn chơi vô tư, thân thiết với những người bạn khác giới. Chúng tôi từng nhiều lần cãi nhau bởi tôi cho rằng đã có người yêu thì nên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Thế nhưng vợ tôi nói rằng, cô ấy có quyền kết bạn, chỉ cần không đi quá giới hạn là được. Ngay cả khi hai người đã kết hôn, tôi cũng không nên can thiệp vào việc kết bạn của cô ấy.
Cuối cùng để giữ hòa khí, tôi buộc phải xuống nước, hứa sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.
Ngày tháng trôi qua như vậy, đến nay chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Mặc dù thỉnh thoảng vợ vẫn ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhưng tôi cũng tôn trọng cô ấy, không ép buộc cô ấy phải đặt hết tâm sức vào việc nhà hay ở bên con. Mối quan hệ giữa hai người cũng rất ổn định.
Một hôm trời đã khuya, vợ chồng tôi chuẩn bị đi nghỉ thì mẹ vợ gọi tới. Bà khẩn khoản nói với vợ tôi: “Mau thuyết phục em con đi, vợ chồng nó sắp ly hôn rồi. Kết hôn nhiều năm như vậy, sao lại ly hôn chứ?...”.
Theo lời mẹ vợ nói, họ đã làm đơn ly hôn và đang cãi nhau rất căng thẳng. Bà qua can ngăn nhưng không có tác dụng, đành đưa cháu ngoại về nhà mình để tránh cảnh tượng khó coi.
Vợ chồng tôi vội đến nhà em rể. Gần đến nơi, chúng tôi đã nghe tiếng ồn ào vang vọng cả hành lang. Hai vợ chồng gõ cửa mãi không thấy mở, vợ tôi phải điện thoại cho em gái.
Khi vừa bước vào nhà, cảnh tượng bừa bộn hiện ra khiến chúng tôi bất ngờ. Dường như trong lúc cãi vã họ đã ném đồ đạc khắp nơi. Vợ tôi nói: “Các em làm sao vậy? Có con cái rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ chứ. Vì cái gì mà muốn ly hôn?".
Em gái vợ im lặng, lúc đó em rể mới nói: "Cô ta ngoại tình bị tôi bắt gặp, tôi thật không ngờ cô ta lại làm ra những việc như thế này. Từ khi kết hôn, tôi đã chiều chuộng cô ấy hết mức. Ngoài chu cấp tiền bạc, tôi còn làm hết việc nhà cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lén lút gặp gỡ gã đàn ông sau lưng tôi. Cô ta không còn xứng đáng với tôi nữa. Chúng tôi chỉ có thể ly hôn".
Sau khi nghe những gì em rể nói, vợ tôi hỏi em gái: "Có thật không? Chồng con đàng hoàng rồi sao em còn làm ra chuyện như vậy?”. Em gái vợ vẫn lặng thinh nên vợ tôi có chút tức giận: “Hai người yêu nhau 4 năm mới cưới, gia đình đang yên ấm hạnh phúc, em đang tay phá nát nó sao?".
Em vợ lúc đó mới lên tiếng: “Bọn em hết tình cảm lâu rồi. Em không sống nổi trong cuộc hôn nhân này nữa, anh chị về đi”.
“Sao lúc nào em cũng suy nghĩ đơn giản vậy? Nửa đêm mẹ còn gọi điện nhờ chị thuyết phục em đừng ly hôn. Mọi người lo cho em, em không nghĩ cho mọi người thì cũng phải nghĩ cho con em chứ?”, vợ tôi gay gắt.
Ai ngờ cô ấy vừa dứt lời, em vợ liền tức giận đáp trả: “Chị lấy tư cách gì dạy dỗ em? Chị cũng có tốt đẹp gì đâu, chị cắm sừng anh rể bao nhiêu lần rồi? Còn hơn cả em”.
Tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vợ tôi đã thẳng tay tát cho em gái một cái đau điếng: "Em có biết mình đang làm gì không? Nhà em lục đục, rồi em cũng muốn vợ chồng chị ly hôn sao?”.
Lúc này, em gái vợ đi tới trước mặt tôi mà nói: "Anh rể, lời của em đều là sự thật. Từ thời đại học, chị ấy có rất nhiều người theo đuổi, yêu anh rồi nhưng chị ấy vẫn ỡm ờ với họ. Kể cả sau khi đã kết hôn, chị ấy vẫn duy trì mối quan hệ như vậy với những người theo đuổi mình. Thỉnh thoảng chị ấy còn đi du lịch cùng họ, với sự tiếp xúc thân thiết như vậy, anh nghĩ chị ấy có vô tội không?".
Tôi sửng sốt chẳng biết nói gì. Còn vợ tôi thì tái mặt. Cô ấy quát vào mặt em gái: “Chị đến đây chỉ vì mẹ nhờ chị đến thuyết phục em. Em vẫn ngang bướng thì tùy em, em thích làm gì thì làm, chị không quan tâm nữa” rồi kéo tôi đi về thẳng.
Sau khi cả hai trở về nhà, tôi hỏi vợ những lời em gái cô ấy nói có đúng không. Kết hôn đã gần chục năm rồi và tôi luôn tin tưởng cô ấy, thậm chí còn chưa từng nhìn vào điện thoại của cô ấy nhưng hôm nay tôi muốn xem thử một lần.
Thấy tôi nói vậy, vợ tôi hoảng sợ, vội rơi nước mắt: "Sao anh có thể làm như vậy? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm, anh lại nghi ngờ em chỉ vì lời nói nhảm nhí của em gái em. Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?".
Tôi cứng giọng: “Nếu em không cho anh xem điện thoại, lòng anh sẽ không thôi hoài nghi. Nếu em trong sạch, tại sao không thể đưa điện thoại cho anh?”.
Đúng lúc đó điện thoại của vợ tôi reo lên, cuộc gọi đến là số lạ nhưng cô ấy lộ rõ vẻ bối rối. Khi cô ấy quay lưng định vào phòng nghe điện thoại, bất giác tôi giữ cô ấy lại: “Em cứ trả lời ở đây đi, mở loa ngoài lên”.
Nhìn ánh mắt quả quyết và giọng nói đanh thép của tôi, vợ không thể làm gì khác. Nhưng ngay khi vợ bắt máy, một giọng đàn ông vọng ra: “Em yêu, anh đặt vé máy bay rồi, ngày kia mình đi nhé, em nói với chồng chưa, ổn cả chứ?”.
Vợ tôi hoảng hốt tắt máy, cô ấy muốn giải thích nhưng tôi biết những gì em gái cô ấy nói là sự thật. Vậy là kết thúc tất cả, tôi chắc chắn mình không thể tha thứ cho cô ấy!
Độc giả giấu tên