Đáng ra tôi phải trách anh, hận anh, người con trai đã mang đến cho tôi cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không, tôi vẫn mong tai nạn đó xảy ra để tôi được gặp và yêu anh. Khi biết mình chỉ là kẻ thứ ba, tôi cũng không có cách nào từ bỏ.

Hơn một tháng trời tôi phải nằm bó bột trong bệnh viện vì bị xe quệt. Những ngày ấy, tôi luôn có anh bên cạnh. Anh là người đã gây ra vụ tai nạn của tôi. Hôm đó vì uống quá chén, không làm chủ được tốc độ, xe anh đã chèn vào xe tôi khiến chiếc xe đổ kềnh đè vào chân tôi. Tôi bị gãy xương và vô cùng đau đớn. Trong tình huống ấy, anh đã không bỏ tôi lại một mình mà cuống cuồng đỡ tôi dậy và gọi taxi chở tôi vào bệnh viện. Anh còn gọi bạn mình ra đi giúp chiếc xe của tôi vào viện.

Ảnh minh họa
Vì không muốn bố mẹ ở quê lo lắng, tôi đã không báo với cả nhà chuyện mình bị tai nạn phải nằm viện, nên những chuỗi ngày trong viện là chuỗi ngày cô đơn, buồn tủi nhất của tôi. Bạn bè cũng chỉ vào thăm được một hai lần và hứa sẽ xin phép thầy cô cũng như chép bài hộ tôi. Chỉ có một mình anh chạy đôn chạy đáo, hết giờ làm là vào viện với tôi, mua cháo cho tôi ăn, chăm sóc mọi thứ cho tôi. Tất cả chi phí xét nghiệm, chiếu chụp đều do anh chi trả. Anh bảo đó là trách nhiệm của anh. Mới đầu tôi ngang nhiên nhận những thứ đó vì cho rằng đó là lỗi của anh, và cố tình hành hạ anh cho bõ ghét, nhưng dần dần tôi lại thấy anh tội tội. Ở đời bây giờ làm gì còn người tốt như thế nữa.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng hiểu nhau hơn. Tôi chỉ biết hôm đó anh có chuyện không vui nên đã uống quá chén, lỡ quệt vào xe tôi. Tôi cũng không còn trách anh về chuyện đó nữa.

Sau này khi tôi được tháo bột và đi lại gần như bình thường, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Tôi và anh đã trở thành những người bạn thân từ đó. Kì lạ thay, cả hai chúng tôi đều có những sở thích chung về máy tính và công nghệ thông tin. Tôi đang học khoa công nghệ thông tin của trường Bách Khoa còn anh thì đã ra trường đi làm được hai năm. Dù là con gái nhưng tôi lại có những sở thích giống con trai về công nghệ và phần mềm. Anh đã rất thích thú chỉ cho tôi nhiều mẹo hay về công nghệ. Nhờ có anh mà kì học sau đó tôi nhanh chóng bắt kịp theo chúng bạn và đạt được kết quả học tập khá tốt. Lúc rảnh rỗi tôi lại kiếm cớ mời anh đi café bảo là để cảm ơn anh nhưng thực ra là vì… tôi muốn gặp anh.

Không hiểu từ lúc nào tôi đã say mê ánh mắt biết nói và cách trò chuyện say mê nhiệt tình của anh. Trong tôi đã bắt đầu nhớ nhung hình bóng anh. Còn anh thì chỉ coi tôi như một cô em gái. Những dịp lễ tết, ngày 8/3, ngày tình nhân, tôi thấy anh vẫn thui thủi một mình nên thường rủ anh đi chơi cùng. Anh chọc tôi: “Em cứ đi chơi với anh như thế này thì đến bao giờ mới có người yêu?”. Tôi hơi chạnh lòng, chả lẽ anh không biết tình cảm tôi dành cho anh hay sao, tôi chỉ muốn anh làm người yêu của mình anh không biết sao.

Ngày Valentine năm nay tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất chu đáo để thổ lộ rõ tình cảm của mình với anh. Tôi đã hì hụi mất mấy ngày tìm tòi trên mạng cách làm socola để làm những viên kẹo socola hình trái tim thật ngộ nghĩnh để tặng anh.

Tôi háo hức chờ đợi phản ứng của anh, nhưng đáp lại sự háo hức của tôi là thái độ dửng dưng: “Anh xin lỗi em, anh đã có người thương rồi”. Trái tim tôi tan nát, lòng tự ái của đứa con gái bị từ chối khiến tôi không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống. Tôi định bỏ đi thì anh kéo tay tôi lại nói: “Đi với anh!”. Tôi chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo anh. Anh đưa tôi đến một quán rượu thật yên tĩnh và bắt đầu uống. Anh kể cho tôi nghe về người ấy. Cả hai người đều là mối tình đầu của nhau. Cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ, con nhà gia giáo. Nhờ cô ấy, anh đã trở thành một người khác hẳn, không còn là một cậu nhóc lông bông chỉ biết quậy phá, anh đã biết sống có trách nhiệm hơn. Anh không uống rượu và hút thuốc cũng vì cô ấy. Từ ngày quen cô ấy, anh cũng không còn tụ tập đua xe nữa. Cô ấy như một vị thánh nữ đã cảm hóa tâm hồn lầm lạc là anh. Nhưng bây giờ cô ấy không còn ở bên anh nữa, cô ấy đã đi du học Pháp 3 năm, để lại anh một mình với nỗi cô đơn trống trải. Ngày anh uống rượu say đâm vào xe tôi cũng là ngày hai người chia xa. Sự đau khổ hụt hẫng khiến anh lại tìm đến men say để quên sầu.

Anh đã cầu xin cô ấy ở lại nhưng cô ấy vẫn quyết tâm ra đi. Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi, khi cô ấy trở về hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Và anh khuyên tôi hãy đi tìm cho mình một người đàn ông có thể trao cả trái tim và hạnh phúc cho tôi, còn trái tim anh đã thuộc về người khác. Nhưng sao trong lòng tôi lại không yên thế này. Trái tim anh đã có bến đỗ mà vẫn đơn côi, lạc lõng thế kia sao? Tôi mong muốn sẽ được ở bên anh, chăm sóc, lo lắng cho anh để nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày. Tôi nguyện làm người thứ ba. Không phải là mãi mãi, với tôi, ba năm là quá đủ. Xin anh hãy cho tôi ở bên trong ba năm ấy để đợi người con gái của anh trở về. Liệu đến khi đó, hai người còn trọn vẹn là của nhau, mà có chắc khi đó người ấy sẽ quay về?. Tôi muốn cho mình một tia hi vọng dù chỉ là mong manh. Có phải tôi đã quá mù quáng vì yêu?

Hồng Minh (Bắc Giang)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).