Chị nấu ăn chờ em đi làm về, em lúi húi học cách giặt đồ, bọt xà phòng dính đầy cả trên trán.  Nhưng em biết với hai ta như vậy là quá đủ. Em thấy thực sự bình yên khi có chị - Vợ  của em ở bên.

TIN BÀI KHÁC
(ảnh minh họa)
Có một trò chơi mà em luôn muốn chơi cả đời với chị...
..... Trò chơi vợ - chồng!

Một năm trước khi nhìn thấy chị ở cổng công ty, lần đầu tiên em biết thế nào là sự loạn nhịp của con tim. Em làm sao biết được cô gái nhỏ nhắn trong bộ trang phục giản dị, đứng khép nép phía ngoài cánh cổng sắt to đùng kia lại là người em yêu sau này.

Cái cách chị nhìn vào người đối diện, đôi mắt mở to và cái nhìn đầy vẻ hoảng hốt, ngỡ ngàng đã hạ gục em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế giới mà chị đưa em vào hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Và tình yêu chị dành cho em cũng mới mẻ như vậy.

Ấy thế mà giữa chúng ta lại luôn tồn tại một sợi dây vô hình gắn bó. Em thích sự tĩnh lặng ở chị, cảm giác như sự tĩnh lặng đấy giúp em có thể lắng nghe được cả tiếng nhịp tim của chị mỗi lần mình gần kề.

Chị không thích xem phim qua tivi vì như vậy sẽ rất hại mắt, nhưng lại ngủ vùi ngon lành trong lòng em khi em ngồi cả ngày luyện “phim bộ” trước màn hình vô tuyến. Có một bí mật mà chị chẳng hề hay biết, cái em muốn xem không phải là những tập phim có sẵn kia mà chính là gương mặt trắng hồng và đôi mắt nhắm nghiền của chị... Đôi lúc em ngừng xem phim cả tiếng đồng hồ chỉ để say sưa ngắm nghía gương mặt thiên thần của người em yêu lúc ngủ bởi em biết những cảm xúc mãnh liệt em dành cho chị không lúc nào có thể dừng.

Em thương chị ngày ngày đi dạy chắt bóp từng đồng lương giáo viên eo hẹp để cuối tháng có thể mua cho em cái áo mới tươm tất, và cải thiện bữa ăn hai đứa mình. Thương chị đứng tần ngần trước cổng công ty đợi em tan ca, dúi vội hộp cơm rồi lại tất tả đi dạy khi cơn mưa sầm sập trước mặt. Thương chị khóc tức tưởi khi tiền làm thêm ca, em lỡ nướng sạch vào một trận đỏ đen khi không làm chủ được mình...

Chị thương em khi cả ngày lăn lộn nơi công trường xây dựng, bò lê bò toài nơi công xưởng hàn xì và quần áo luôn rách tả tơi, chẳng bộ nào tươm tất. Thương em đứng đợi chị trước cổng trường mà phải hoảng hốt giấu mặt đi vì sợ học sinh chị nhìn thấy sẽ cười cô giáo...

Mình cứ thương nhau như thế cho đến khi hai vai đè nặng những ân tình... Chị thường nói rất nhiều về một gia đình, về một tổ ấm khi chị biết em mồ côi cha mẹ. Chị thích tiếng trẻ con trong một mái nhà nhưng em cứ lần nữa trù trừ cho qua rồi lại tự dằn vặt mình khi mong ước nhỏ nhoi như vậy mà cũng không thực hiện được. Đồng lương công nhân của em eo hẹp, lương giáo viên của chị nơi phố huyện nghèo cũng chẳng khá hơn gì, em không muốn người con gái em yêu phải oằn lưng nuôi chồng, chăm con trong hoàn cảnh vậy. Em thấy chị khóc một mình, hỏi mãi chị mới nói, rằng chị già hơn em gần chục tuổi, em lại còn trẻ khỏe thế này, sau này, chị sợ chị chẳng thể sinh con cho em được nữa. Tối hôm đấy em cũng khóc. Ôm chặt chị trong vòng tay mà em chỉ hận mình vô dụng và bất tài. Nước mắt của cái nghèo nghe sao mặn mòi và đắng chát.

Lần đầu tiên em tiết kiệm tiền làm ca, mua tặng chị một chiếc váy đầm như những cô diễn viên xinh đẹp trên ti-vi hay mặc. Chị đón món quà trong sự sung sướng đến nghẹn ngào và gương mặt hớn hở như một đứa trẻ. Nhưng sau đó, chị òa khóc nức nở bởi chị biết, tiền lương em đều đưa chị mua đồ, chạy chợ, tiền mua chiếc váy, em phải nhịn ăn sáng cả tháng trời. Chiếc váy đó, chị cất kĩ như một báu vật.

Tết năm nào em cũng về thăm nhà chị. Cảm giác chọn quà tết biếu bố mẹ vợ làm em thấy tự tin và hào hứng hơn. Nhưng lần nào những chai rượu đắt tiền cũng bị chị mang trả lại cửa hàng gần hết. Chị kéo em ra chợ, lựa những hộp bánh không quá mắc tiền và một vài món trái cây đơn giản đem về biếu bố mẹ chị. Năm nào cũng vậy, em đã ăn đến ngọt lòng những trái quýt Tàu và những phong bánh bích qui bở bùng bục. Nhưng một điều kì lạ, năm nào ngôi mộ của ba má em cũng luôn được thay hoa tươm tất. Biết ngày trước mẹ em thích hoa cúc, chị cẩn trọng đi chợ từ sớm lựa từng bông cúc vàng. Đứng trước ngôi mộ rực sắc cúc vàng tươi, nhìn chị tất bất soạn sửa bát hương, vàng mã khi em - đàn ông vô tâm không rành chuyện cúng bái, em thấy sống mũi cay sè. Có lẽ mẹ nơi chín suối cũng được an lòng và mãn nguyện trước nàng dâu thảo hiền như vậy.

Tình cảm của tụi mình cứ quanh đi quẩn lại những chuyện cơm áo gạo tiền vậy thôi, chẳng một chút gì lãng mạn. Không bao giờ là hoa, chocolate, hay thơ, càng không bao giờ là những gì mơ mộng hão huyền như trong cổ tích. Chị nấu ăn chờ em đi làm về, em lúi húi học cách giặt đồ, bọt xà phòng dính đầy cả trên trán. Nhưng em biết với hai ta như vậy là quá đủ. Em thấy thực sự bình yên khi có chị - Vợ  của em ở bên.

Và một điều chắc chắn,  trò chơi Vợ - Chồng giữa hai ta, em sẽ chơi trọn đời trọn kiếp  bởi tình yêu không có tuổi bao giờ…

hoanganhn66@gmail.com>
Thể lệ tham dự

Tình yêu thực sự có phân biệt tuổi tác? Yêu nhau, hơn kém bao nhiêu tuổi thì có thể hòa hợp?

Xoay quanh vấn đề này, mời các bạn gửi bài viết tham dự cho chủ đề “Tình yêu không tuổi”. Bài nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 29/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.