Cuối tháng 7 vừa rồi, mình nhận kết quả xét nghiệm dương tính. Dù hơi sốc nhưng mình vẫn giữ bình tĩnh, nhập viện theo yêu cầu của y tế phường.
Trải qua một thời gian điều trị, mình đã quay trở về nhà, đoàn tụ với gia đình. Kỳ thực, sau một biến cố tưởng chừng như khó lòng vượt qua trong cuộc đời, mình đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều.
Mình nhận ra cuộc sống vốn dĩ vô cùng có giá trị, mỗi khoảnh khắc chúng ta tồn tại đều hàm chứa những ý nghĩa của riêng nó.
Cho đến tận thời điểm này, bản thân vẫn nhớ như in buổi chiều khi bác sĩ gọi điện thông báo chỉ số CT của mình đang ở mức 33,8. Điều này đồng nghĩa với việc mình đã khỏi bệnh, những triệu chứng của Covid-19 đã gần như bị đẩy lùi.
Như một phản xạ tự nhiên, mình gọi điện thoại về nhà, vui mừng thông báo cho gia đình biết việc bản thân có thể xuất viện vào ngày mai, dù khi quay về nhà vẫn phải tiếp tục cách ly với người thân thêm gần 14 ngày.
Nghe giọng mẹ rưng rưng dặn dò mình đủ điều qua di động, mình xúc động vô kể. Khi phải đối diện với Covid-19, dù là một F0 không triệu chứng, nhưng bản thân vẫn không tránh được cảm giác bàng hoàng, lo lắng.
Những ngày tháng sống trong bất an ấy, mẹ là người duy nhất ở cạnh bên quan tâm và thương yêu mình hết mực. Hai mẹ con mình liên tục gọi “video call” cho nhau, để trò chuyện cũng như trao đổi mọi thông tin cần thiết. Khi mình than bản thân bị mất vị giác, không thể cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì, mẹ mình đã ra sức an ủi.
Mẹ bảo: “Con hãy cố gắng lên. Ráng ăn cơm, uống nhiều nước, đừng sợ miệng nhạt. Khi nào về, mẹ nấu cho con thật nhiều món con thích, con sẽ cảm nhận được mùi vị thôi. Ngày nào, mẹ cũng nhớ đến con”. Những lời động viên của mẹ trong thời điểm khó khăn ấy, trở thành một động lực kỳ lạ với mình.
Mình ra sức ăn uống, tập những bài tập hít thở đều, với hi vọng đẩy lùi càng nhanh càng tốt con virus ra khỏi cơ thể, để quay về nhà hội ngộ với gia đình và những người thân yêu.
Đã từng là một người xa nhà từ nhỏ, thích chu du khắp mọi nơi, nhưng chưa bao giờ trong đời, mình lại mong chờ ngày được quay về gia đình như khoảng thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện.
Thế mới hay bản thân mỗi chúng ta đã từng có một cuộc đời bình an ra sao, được nhận biết bao tình thương yêu ấm áp đến nhường nào. Sau tất cả bão giông, gia đình là nơi duy nhất dang rộng vòng tay bao dung và che chở cho mỗi người.
Cơn đại dịch Covid-19 dù khiến mọi trật tự trên thế giới gần như bị đảo lộn nhưng đã khiến mỗi chúng ta học thêm được biết bao bài học về tình yêu thương và những giá trị trân quý trong cuộc đời.
Sau khi tắt máy, mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc và báo tin mừng được xuất viện cho các cô và các bạn cùng phòng. Mọi người thoáng ngạc nhiên một tí rồi nhanh chóng vỗ tay hân hoan.
Ở đây, người ta chỉ hân hoan vào hai thời điểm, bản thân được xuất viện và những người cùng phòng cũng được xuất viện. Cô nằm cạnh giường tíu tít đưa thêm cho mình vài gói trà túi lọc, bảo đem về nhà uống cho ngon.
Bạn nữ nằm giường đối diện nhanh chóng nhét vào túi mình thêm ít bánh ngọt, vài hộp sữa nhỏ. Dù mình ra sức từ chối nhưng tất cả mọi người đều hân hoan cho thức ăn, gửi lời chia vui và đương nhiên là cả việc xin số điện thoại để liên lạc với nhau sau khi về nhà.
Bác nằm cuối phòng, hóm hỉnh bảo mình: “Dù gặp nhau trong một tình cảnh không ai mong muốn, nhưng phải công nhận chúng ta có một mối duyên rất kỳ lạ, đúng không cháu?”.
Mình mỉm cười gật đầu, không ngờ bản thân lại có lúc quyến luyến không rời những người nằm cùng phòng bệnh như thế này. Ngẫm lại, điều này cũng dễ hiểu thôi. Tất cả mọi người dù đến từ nhiều nơi khác nhau, dù khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp…, nhưng đã cùng nhau san sẻ biết bao bất an, lo lắng thậm chí chăm sóc, quan tâm nhau không khác gì những người thân ruột thịt trong suốt những ngày tháng vừa qua.
Mình nhớ chén cháo ăn liền nóng hổi được cô nằm cạnh giường cho ngay hôm đầu tiên vào viện mà lạnh run người vì gặp mưa. Mình nhớ cả lời động viên chân thành của cô gái trẻ nằm giường đối diện khi thoáng nhìn thấy gương mặt bất an của bản thân. Cuộc sống đôi khi có những khoảnh khắc thật kỳ lạ như thế.
Nó cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhìn thấu được lòng tử tế và biết bao hành động tốt đẹp mà mọi người dành cho ta. Covid-19 khiến mình và rất nhiều người mỏi mệt về thể xác, âu lo về tinh thần nhưng lại vô tình giúp mỗi người nhận thức được sâu sắc giá trị của tình thương và những bài học về sự cho đi không mỏi mệt trong cuộc sống.
Vẫy chào tạm biệt mọi người trong phòng, mình lặng lẽ đứng ngắm nhìn góc sân ngợp bóng cây xanh của bệnh viện. Từ khi bước vào khu vực này đến nay, mình chưa có dịp nhận ra sự tĩnh lặng của nơi này.
Như thời điểm lúc này dưới nắng sớm, một vài bệnh nhân tranh thủ ra hành lang phơi nắng, đội ngũ y tá và bác sĩ vẫn nhẹ nhàng qua lại giữa các phòng bệnh. Trải qua những ngày bão giông, càng khiến mình thêm yêu quý và trân trọng những khoảnh khắc đời thường này biết bao. Cũng bởi mình biết cuộc đời thật sự là hữu hạn và ngắn ngủi đến vô thường.
Một anh bác sĩ nhắc nhở mình và một số bệnh nhân khác đã đến giờ ra về. Anh hóm hỉnh bảo: “Chào mọi người! Bác sĩ không hẹn ngày gặp lại mọi người đâu nhé. Mọi người mau lên xe, kẻo trời mưa nhé”.
Mình và vô số các anh chị, cô bác lớn tuổi mỉm cười vui vẻ, vẫy chào bác sĩ từ ô cửa xe. Trong một thoáng ngẩn ngơ, thấy đôi mắt ướt nhòe vì xúc động, mình biết bản thân đã thật sự được quay trở về cuộc sống thường nhật.
Trời Sài Gòn lại đổ mưa tầm tã, nhưng sự u ám của đất trời không che lấp được niềm vui của mọi người trên chuyến xe ngày hôm ấy. Hơn bất kỳ ai mình tin cuộc đời luôn có những ngày hội ngộ đầy hạnh phúc như thế.
Chuỗi ngày điều trị Covid-19 tại bệnh viện là khoảng thời gian bản thân mình không bao giờ có thể quên được. Những ngày ngỡ như rất nhiều bất an và khó khăn ấy, kỳ lạ thay, lại là thời điểm khiến bản thân thấu hiểu giá trị của gia đình, cộng đồng cũng như học cách trân trọng những điều quý giá trong đời sống thường nhật của bản thân mình.
Trở thành F0 là điều không một ai mong muốn, nhưng nếu đã không may gặp phải tình huống trớ trêu ấy, hãy cố gắng vượt qua bằng tất cả niềm tin và sức mạnh, mọi người nhé.
Độc giả Trúc Quỳnh (TP.HCM)
Mẹ vượt qua Covid-19 nhờ con gái 6 tuổi
"Lúc đó, tôi sốt gần 40 độ C và phải thở oxy. Nếu không nhờ bé, có lẽ tôi đã không thể vượt qua”, chị kể.