- Trong cuộc hôn nhân thứ nhất, gã vung dao đâm liên tiếp
bố, mẹ và anh trai vợ. Bị lĩnh án tù, được đặc xá tha tù trước thời hạn, gã may
mắn có được cuộc hôn nhân thứ hai. Lần này hắn lại vung dao sát hại bố vợ.
Con rể sát hại bố vợ
Ngày 27/11, người dân Hưng Yên ùn ùn kéo nhau đến UBND xã Trung Nghĩa xem TAND
tỉnh Hưng Yên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ở thôn Nội Mai, xã An
Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) tội Giết người. Nạn nhân của Thắng là ông Nguyễn
Viết Ứng (SN 1943), bố vợ của bị cáo.
Sinh ra ở miền quê nghèo, nhà có 5 anh chị em, đến tuổi dựng vợ gả chồng, Thắng
cũng kiếm cho mình một mái ấm gia đình như bao người khác. Nhưng rồi cái tật
nghiện rượu khiến Thắng mất tất cả.
Bị cáo tại tòa |
Trong một lần say rượu, Thắng vác dao chém tới tấp bố mẹ và
anh trai vợ. Và hắn phải nhận mức án tù chung thân. Đó là vào năm 1990.
Cải tạo tốt, Thắng được giảm án tù chung thân xuống thành án tù có thời hạn. Đến
tháng 7/2008, Thắng được đặc xá tha tù trước thời hạn. Năm 2009 hắn và vợ ly dị.
Trở về nhà với 2 bàn tay trắng và một quá khứ tội lỗi, Thắng không còn nhà cửa.
Thứ gì thuộc quyền sở hữu của hắn mà bán được, người nhà hắn
đã bán để lấy tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Không nhà cửa, vợ
con quay lưng, Thắng phải ở nhờ nhà chị gái.
Nhiều người cũng rủ lòng thương hại một kẻ như hắn. Nhìn cảnh gã đàn ông trắng
tay phải đi vay chị dâu từng bò gạo để nấu ăn qua ngày, vợ chồng ông Ứng rủ lòng
thương mà gả con gái cho hắn.
Năm 2009, với hai bàn tay trắng, Thắng về nhà ông Ứng ở rể, xây dựng hạnh phúc
với chị Nguyễn Thị thơm (SN 1980). Cuộc sống chung đụng khiến Thắng và nhà vợ
phát sinh mâu thuẫn.
Vào khoảng tháng 3, vì mẫu thuẫn với con rể, lại nhiều lần chứng kiến Thắng đánh
đập vợ ngay cả khi chị Thơm đang mang bầu, ông Ứng đã không cho Thắng ở cùng nhà
tại thành phố Hưng Yên nữa.
Bị đuổi, Thắng đành ngậm ngùi quay về quê sống. Hắn thường
xuyên đến thăm vợ con và xin ông Ứng cho đón vợ con về. Vậy nhưng gia đình ông
Ứng không đồng ý.
Khoảng 13 giờ ngày 29/5, Thắng đạp xe từ nhà ở thôn Nội Mai đến nhà ông Ứng để
tìm vợ con về. Khi đến nơi, chỉ có một mình ông Ứng đang ngồi xem ti vi, Thắng
cất lời hỏi bố vợ: “Nhà con đâu? Bố không cho con ở đây thì bố phải cho vợ con
con về”.
Ông Ứng đáp lời con rể: “Tao không chấp nhận mày là con rể, tao không cho nó
về”. Nghe vậy, Thắng liền rút dao trong người, lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát
vào phần đầu, cổ, ngực, bụng, tay trái và tay phải của ông Ứng. Ông Ứng kêu lên:
“Nó đánh tôi rồi” và dùng tay chống đỡ, giằng co với Thắng.
Thắng vẫn tiếp tục lao vào đâm ông Ứng đến khi nạn nhân gục xuống nền nhà mới
vứt dao, chạy ra ngoài sân định bỏ chạy. Hàng xóm nghe tiếng kêu của ông Ứng vội
ùa sang bắt được Thắng và đánh hắn gây thương tích.
Người vợ ôm hai nỗi đau
Tại tòa, Thắng cho rằng mình gây tội là do hôm đó, trước khi đến nhà bố vợ đã
uống hết 1 lít rượu. Thắng trả lời thẩm vấn của HĐXX:
- Bị cáo cho rằng mình say rượu qúa nên không biết gì?
Nếu tôi không say tôi không dại gì cầm dao đâm người.
- Lần trước cầm dao đâm người có say không?
Thưa tòa lần trước tôi cũng uống rượu nên tôi mới cầm dao đâm người.
- Nếu còn lần khác thì anh có làm thế không?
Thưa quý tòa tôi già sắp chết còn gì nữa mà làm. Nếu tôi còn sống trở về tôi
sẽ bỏ rượu.
- Với thái độ của anh tại tòa thì anh là người khó cải tạo
Sao tòa lại bảo tôi khó cải tạo, tôi sống 6 tháng trời trong trại lại bảo tôi
khó cải tạo...
- Trong thời gian chung sống với vợ, bị cáo có mâu thuẫn không?
Ba năm lấy vợ tôi chỉ tát vợ vào má một lần.
- Bị cáo có mâu thuẫn với ông bà Ứng không?
Bố và mẹ vợ tôi không có gì mâu thuẫn với tôi.
- Lý do vì sao vợ chồng ông Ứng không cho chung sống với bị cáo ở quê?
Sợ tôi đánh đập vợ nên không cho về.
- Vậy có người chứng minh anh đánh bố vợ thì sao?
Tôi không đánh bố vợ chỉ đánh vợ tôi thôi.
Mang hai nỗi đau cùng lúc, chị Thơm đến tòa, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chồng vô
cảm. Chị cho biết, trong thời gian chung sống với Thắng, lúc chị bụng mang dạ
chửa mà Thắng cũng không tha, vẫn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Thậm
chí có lần Thắng còn đánh bố vợ đến chảy máu mồm.
Nghe vị chủ tọa hỏi: -Vậy chị nghĩ sao khi chồng giết chính bố đẻ của mình?, chị
Thơm nói: “Cháu nhờ luật pháp trừng trị.”
Phiên tòa kết thúc với mức án tử hình dành cho bị cáo. Chị Thơm lầm lũi ra về ôm
hai nỗi đau cùng lúc. Chị không biết khi đứa con chưa đầy 25 tháng tuổi của mình
lớn lên, chị sẽ phải nói sao về bố của nó...
T.Nhung