
Bi kịch
Yêu nhau được vài tháng thì Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở xã Ứng Hòa, Hà Nội) và chị Cao Thị Hồng (SN 1987) xây dựng gia đình. Những tháng đầu của cuộc hôn nhân cũng đầy ngọt ngào khi cả hai cùng chăm chỉ với nghề gia công giầy.
Hôn nhân của họ bắt đầu lạnh nhạt kể từ sau khi chị Hồng sinh con trai đầu lòng vào năm 2011. Khi đó, Hiệp bắt đầu mê đỏ đen, thường lui tới các chiếu bạc để sát phạt. Khi thua bạc trở về nhà, anh ta lại kiếm cớ gây sự với vợ rồi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị Hồng.
![]() |
| Bị cáo tại tòa. |
Không chịu được những trận đòn vô cớ, nhiều lần chị Hồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì Hiệp lại đến xin lỗi. Thấy vợ chồng con gái mâu thuẫn, bố chị Hồng đã cố khuyên con mình nên nín nhịn để gìn giữ hạnh phúc.
Những lúc nhà có việc, ngồi uống rượu với con rể, bố chị Hồng đã lựa lời khuyên can nên bỏ cờ bạc, chí thú làm ăn và đối xử tốt với vợ con. “Những lúc như thế nó đều dạ vâng, nhưng sau lại vẫn chứng nào tật ấy”, bố chị Hồng kể lại.
Rồi bi kịch xảy ra khi Hiệp sát hại dã man vợ mình khi đó đang mang thai 5 tháng. Lúc đó, vào khoảng 22h45 ngày 28/4. Sau khi Hiệp đang ở nhà thì nghe thấy bố đẻ cùng các anh em trai của mình đánh xóc đĩa ở bên hàng xóm.
Máu đỏ đen nổi lên, Hiệp bảo vợ đưa tiền cho anh ta đi chơi bạc. Lúc đó, chị Hồng đã không đưa tiền cho chồng khiến Hiệp bực bội quay ra vay mẹ đẻ 30.000 đồng, cầm theo chiếc điện thoại Nokia 1280 đi đánh xóc đĩa ăn tiền.
Sau 15 phút, Hiệp chơi thua hết tiền, anh ta đã cầm cố chiếc điện thoại rồi tiếp tục ngồi đánh bạc. Biết chồng đang say máu đỏ đen, chị Hồng chạy sang gọi chồng về nhưng Hiệp bảo vợ cứ về trước và tiếp tục ngồi đánh bạc.
Bực bội, chị Hồng buông lời khó nghe với chồng: “Mấy thằng mất dạy, suốt ngày chỉ cờ bạc, không làm ăn gì”. Nói xong chị bất lực quay về. Mặc kệ, Hiệp vẫn tiếp tục ngồi đánh bạc đến 21h30 mới ra về.
Về đến nhà, Hiệp mắng chửi vợ vì tội đã nói lằng nhằng chỗ đông người. Chị Hồng đáp lại: “Suốt ngày chỉ cờ bạc, không làm ăn gì”. Tức tối, Hiệp đã tát vợ. Trong lúc xô xát, chị Hồng tiếp tục nói lời khó nghe với chồng.
Thấy vậy, bố của Hiệp tham gia: “Con này láo” và vung tay tát con dâu 1 cái. Uất ức, chị Hồng với cái thai trong bụng đã lao đầu vào tường tự tử nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Chị Hồng tiếp tục lao xuống ao tự tử nhưng lại được mọi người kéo lên.
Sau khi can không cho chị Hồng tự tử, mọi người ra về, còn chị Hồng ngồi ủ rũ ở hiên nhà vừa khóc và trách mắng chồng. Thấy vậy, Hiệp đang ngồi trong nhà liền đi ra hiên ngồi cạnh vợ rồi bảo chị Hồng đưa cho Hiệp chiếc điện thoại di động, nhưng chị Hồng không đưa.
Hiệp lại vung tay tát vợ rồi đạp 1 cái vào sau đầu khiến chị Hồng ngã lăn xuống sân, đập đầu vào bậc tam cấp và sân bê tông. Nạn nhân chỉ kịp kêu: “Đau đầu quá” rồi nằm nghiêng người bất tỉnh.
Thấy vậy, Hiệp đi vào bếp ngồi hút thuốc lào. Mẹ Hiệp thấy thế liền bảo con trai đưa vợ đi viện, nhưng Hiệp vẫn mặc kệ. Sau đó, chị Hồng đã tử vong do chấn thương sọ não, còn Hiệp bị bắt để làm rõ hành vi giết người.
Hối hận muộn mằn
Ngày 20/12, Hiệp bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử tội Giết người. Tại tòa, Hiệp cúi gằm mặt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ khi mẹ mất, bố đi tù, đứa con trai mới hơn 1 tuổi của Hiệp phải sống với ông bà nội. Một tay Hiệp đã hại chết vợ, đứa con nhỏ mới thành hình trong bụng vợ, làm đứa con hơn 1 tuổi thành đứa trẻ côi cút.
Chuyện xảy ra, gia đình hai bên thông gia cũng có phần sứt mẻ tình cảm. Gia đình chị Hồng đề nghị bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 100 triệu đồng.
Kể về tình cảm đã từng có với con rể, bố chị Hồng nói: “Gia đình chúng tôi đã coi nó như con cháu ruột thịt trong nhà. Nó đánh vợ, mê cờ bạc tôi đã lựa lời khuyên răn nhưng nó không nghe. Vợ tôi cũng hết sức chiều chuộng con rể, khi nào nó đến đều hỏi nó muốn ăn gì để mua về đãi con. Vậy mà...!”, người cha mất con bỏ lửng câu nói, quay mặt đi giấu nỗi đau.
Những lời ăn năn, xin lỗi của Hiệp ở tòa đã quá muộn mằn, khi bi kịch đã xảy ra. Nghe con trai bị tuyên mức án tù chung thân, mẹ của Hiệp chỉ kịp kêu: “Ôi con ơi”, rồi tất tả chạy theo con trai bị dẫn giải ra xe bít bùng, vừa đi vừa nức nở khóc.
- T.Nhung
