Thấy người yêu bàn chuyện cưới, cô mừng lắm vì cũng đã quen biết nhau một thời gian, đủ để cô dành trọn tình yêu cho gã trai bản có khuôn mặt điển trai và tài ăn nói.

Bởi thế, khi anh ta đề cập việc rất muốn cưới cô nhưng lại không có tiền, thế là cô tin, làm theo lời anh ta, cùng anh ta sang Trung Quốc để làm thuê và rồi cô trở thành món hàng trong vụ “mua bán người”.

{keywords}

Minh họa: Internet

Kế hoạch giăng bẫy

Năm 2005, Giàng Seo Quáng, sinh năm 1985, trú tại thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt (Bảo Thắng) sang Trung Quốc làm thuê có quen một người Trung Quốc tên là Giàng Seo Sủng. Đầu năm 2011, Sủng bàn với Quáng “đi làm thuê phu hồ, bốc vác thế này vừa vất vả lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ Quáng về Việt Nam tìm phụ nữ, trẻ em gái Việt Nam đưa sang đây để cùng Sủng bán cho người Trung Quốc lấy tiền chia nhau, nếu tìm được các cô gái xinh, trẻ thì càng được nhiều tiền”. Quáng hỏi Sủng: “Thế lừa bằng cách nào?”, Sủng bảo Quáng: “Cứ tán tỉnh, giả vờ bảo là yêu, muốn lấy làm vợ rồi rủ đi chơi, cứ đưa sang đến đất Trung Quốc là thành công rồi, chỉ đợi người đến để bán thôi, mà Sủng sẵn quen mấy người có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam đấy, đơn giản lắm, mà Quáng đẹp trai thế chỉ cần khéo nói một chút là đi tán tỉnh các cô gái sẽ dễ yêu, dễ tin đấy...”. Thấy Sủng nói vậy, Quáng đồng ý.

Do trước đó Quáng quen Sùng Thị C, sinh ngày 10/2/1995 ở Bản Phố (Bắc Hà), nên Quáng đã lên kế hoạch lừa C sang Trung Quốc giao cho Sủng bán. Ngày 28/11/2011, Quáng gọi điện rủ C đi chơi, đến 19h cùng ngày, Quáng đến đón C đi chơi, trên đường đi, Quáng bảo C đưa điện thoại cho Quáng mượn và Quáng đã tắt máy rồi bỏ vào túi quần. Sau đó, Quáng và C ngồi nói chuyện. Để tạo lòng tin, Quáng nói với C là Quáng muốn lấy C làm vợ vì Quáng đã yêu C từ lâu lắm rồi, chỉ mong được sớm sống cùng C để có thể ở bên nhau hằng ngày, yêu thương chăm sóc nhau... Về phần C, cũng đã biết Quáng từ lâu và thi thoảng điện thoại qua lại với nhau nên khi Quáng nói yêu và muốn lấy về làm vợ thì C mừng lắm, cô đã đồng ý không đắn đo suy nghĩ vì cô đã yêu Quáng từ lâu lắm rồi... Thấy C vui mừng, hạnh phúc khi thấy mình đề cập chuyện cưới, Quáng biết “cá đã cắn câu”, vì thế để tạo lòng tin cho C, Quáng nói với C: “Anh chỉ muốn cưới em luôn thôi, nhưng hiện tại do kinh tế khó khăn, mà cũng chưa có tiền để chuẩn bị đám cưới và để lo cho cuộc sống sau này của hai đứa mình. Thời gian vừa qua, anh cũng sang Trung Quốc làm thuê, ở bên đó có nhiều việc làm lắm, thu nhập lại cao nữa, nếu em đồng ý thì cùng anh sang Trung Quốc làm thuê một năm rồi về cưới nhau, lúc đó chúng mình cố gắng tiết kiệm để về tổ chức đám cưới và trang trải cuộc sống sau này...”. C tưởng thật nên đồng ý và trốn đi cùng Quáng.

Đến 22 giờ cùng ngày, Quáng chở C đến thôn Nậm Sò, Bản Phiệt (Bảo Thắng) lội suối sang Trung Quốc và gọi điện cho Sủng đến đón. Khi Sủng đến, Quáng nói dối C là anh họ của Quáng. Sau đó cả hai đến nhà Sủng ở. Hai ngày sau, Sủng đưa ba người Trung Quốc đến nhà và đưa C đi bán, còn Quáng về Việt Nam. Mấy ngày sau, Sủng gọi điện thông báo cho Quáng là đã bán C và đưa cho Quáng 6.000 nhân dân tệ, Quáng đổi được 18 triệu đồng.

Sau khi bị lừa bán, Sùng Thị C được một người đàn ông Trung Quốc tên là Khéo mua về làm vợ với giá 6 vạn nhân dân tệ. Đến ngày 28/2/2012, C trốn được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Quáng. Ngày 1/8/2013, Quáng bị cơ quan điều tra Công an huyện Bắc Hà bắt giữ.

Chính vì ngây thơ, khờ dại, lại cả tin nên C không biết cảnh giác, đã trao nhầm tình yêu cho một gã “ma cô”. Để rồi, chỉ sau lời hứa cưới, cô đã tình nguyện đi theo Quáng vào “hang hùm, miệng sói”.

Trải lòng của bị hại

Em đã đặt trọn niềm tin vào anh ta, em cũng biết gia đình anh ta cũng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vả lại cũng quen biết nhau một thời gian khá dài nên khi anh ta đề cập đến chuyện cưới, em cảm động lắm. Sau đó, anh ta lại bảo với em là do nhà chưa có tiền cưới, với lại cưới nhau về không có vốn làm ăn, nên anh ta đề nghị cả hai sang Trung Quốc làm thuê khoảng 1 năm để lấy tiền về tổ chức đám cưới và lấy vốn làm ăn.

Thấy anh ta nói vậy, em nghĩ anh ta cũng có ý thức xây dựng cuộc hôn nhân này, nên em mừng lắm. Em đã đồng ý với anh ta trong trạng thái vô cùng hạnh phúc, nhưng em không ngờ rằng em đã trao tình yêu nhầm chỗ, em đã tin yêu sai người để rồi em phải gánh chịu hậu quả của sự tin yêu mù quáng đó là trở thành món hàng trong vụ mua bán của anh ta. Khi sang đến đất Trung Quốc, anh ta đã gọi một người đàn ông Trung Quốc đến đón và anh ta giới thiệu đó là anh họ anh ta, rồi cả em và anh ta đến nhà người đàn ông đó ở hai ngày, sau đó, người đàn ông ấy gọi mấy người nữa đến nhà bảo là đến đưa em và Quáng đến chỗ làm để làm thuê.

Em vẫn không biết gì hết, vẫn nghĩ là chỉ đi làm thuê thôi, đến khi lên xe, Quáng bảo đi vệ sinh rồi vào sau, rồi chiếc xe lao vút đi, trong xe chỉ có em, anh họ Quáng và ba người lạ mặt khác. Em hỏi Quáng đâu thì mấy người kia bảo Quáng sẽ đến sau. Khi đó em hơi nghi ngờ đã yêu cầu cho xuống xe nhưng lúc ấy bọn họ đã giữ chặt em, không cho giãy giụa và nói bằng tiếng Mông với em là Quáng đã bán em cho họ. Lúc ấy, em mới biết bộ mặt thật của Quáng, em khóc lóc, van xin họ thả em ra nhưng họ không thả. Cuối cùng, họ đưa em đến một nơi xa lắm và bán cho một người đàn ông khác tên là Khéo đã lớn tuổi - sau này Khéo bảo với em là ông ta mua em với giá 6 vạn nhân dân tệ và từ đó suốt ngày em bị giam cầm như cầm tù, làm việc quần quật từ sáng đến tối không một chút nghỉ ngơi.

Em không ngờ được rằng, tất cả những lời yêu thương và viễn cảnh về một tương lai gia đình hạnh phúc mà anh ta vạch ra cho em nghe chỉ là một âm mưu, thủ đoạn, một cái bẫy để em rơi vào. Em bị cầm tù, đày đọa về thể xác và tinh thần như thế suốt hơn 3 tháng. Cũng may đến hôm đó, nhà họ đi đám ma người thân và cho em đi cùng, lợi dụng sơ hở của họ, em đã bỏ trốn về được Việt Nam. Em ân hận lắm và cũng rất hận anh ta đã phá hủy cuộc đời em, em mong pháp luật trừng trị anh ta một cách thích đáng, em không xin giảm nhẹ hình phạt cho anh ta đâu…

Chỉ vì trao tình yêu nhầm chỗ, nhẹ dạ, cả tin mà cô gái đã bị chính người mình yêu thương lừa bán như một món hàng hóa. Còn Quáng, chỉ vì hám lợi bất chính mà y đã đánh đổi cả tương lai của mình bằng những năm tháng tù tội. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái, cần phải cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn buôn người.

(Theo Báo Lào Cai)