- Tôi đã yêu, đã hết mình vì tình yêu nhưng nhận lại chỉ là đau khổ, chán nản và thất vọng.

TIN BÀI KHÁC:

Mối tình đầu của tôi là Tùng, cả hai gặp nhau trên ghế giảng đường đại học rồi yêu nhau. Chờ đợi suốt 4 năm Đại học, đến khi ra trường, chúng tôi mong mỏi ngày có việc làm ổn định để tổ chức đám cưới. Nhưng ra trường, mọi ước mơ, mong muốn và những kế hoạch cho tương lai bỗng trở nên xa vời.

Công việc khó khăn, lương thấp còn không đủ ăn, chi tiêu và thuê nhà. Giữa lúc khó khăn ấy, Tùng bắt đầu thay đổi. Anh ấy cầu toàn, cẩn trọng trong từng bước đi. Anh không chấp nhận cuộc sống vất vả mà muốn được sung sướng, giàu sang ngay lập tức. Anh nói với tôi "đến khi nào có nhà Hà Nội thì mới có chuyện đám cưới!"

Một thời gian sau. điều gì đến cũng đến, anh xa dần tôi, rồi nói lời chia tay để chạy theo người con gái nhiều tiền, là con của một doanh nhân thành đạt.

Tôi thất vọng, buồn chán, mất niềm tin...về tình yêu thì Hùng xuất hiện. Anh là đồng nghiệp của tôi, đã thầm yêu tôi rất lâu. Tôi từ chối vì muốn lòng thanh thản, muốn dừng lại để tĩnh tâm suy nghĩ và xác định chính xác tình cảm của mình nhưng Hùng quá nhiệt tình, bỏ qua mọi lời khước từ, sự lạnh lùng để chăm sóc, lo lắng, động viên tôi.

Cảm động trước tình yêu, mà đúng hơn là sự quan tâm nhiệt tình của Hùng, tôi đã mở lòng mình và chấp nhận lời ngỏ của anh. Yêu nhau hơn 2 năm nhưng chưa bao giờ anh giới thiệu tôi với gia đình, còn gia đình tôi bắt đầu giục chuyện cưới hỏi. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện cưới xin, anh cứ khất lần, lảng tránh sang chuyện khác.

Mãi sau khi chia tay, tôi mới hiểu Hùng rất sợ mẹ, mẹ anh không chấp nhận người con gái tỉnh lẻ như tôi, còn anh không thể trái ý mẹ.
(ảnh minh họa)

Sau lần ấy, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa

Công việc dần ổn định, tôi bắt đầu có vị trí nhất định trong công ty, cùng với đó tuổi mỗi ngày một lớn. Bố mẹ khá sốt ruột và lo lắng, gắng làm mai mối hết đám này đến đám khác. Quá mệt mỏi và không muốn bố mẹ buồn, cuối cùng tôi cũng chấp nhận gặp Tuấn theo sự sắp đặt của gia đình.

Tuấn là người đàn ông đứng tuổi, thành đạt. Thấy điều kiện của Tuấn cũng tốt, anh lại rất được lòng bố mẹ nên tôi tặc lưỡi cưới cho xong. Chuẩn bị cưới thì Tuấn giao hẹn “Sau kết hôn, em sẽ ở nhà phục vụ gia đình, chăm sóc con cái và không cần đi làm. Kinh tế đã có anh lo"

Tôi bị sốc, đau đớn khi không thể thuyết phục được anh. Tôi nằng nặc bắt bố mẹ trả lại trầu cau. Tôi chia tay lần 3.

Thế nhưng, trong một lần gặp gỡ đối tác, tôi bị cuốn hút bởi ánh nhìn lạnh lùng của anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Gắng không nghĩ đến anh vì anh đã có vợ, nhưng thật khó khăn và không thể. Tôi đấu tranh với bản thân, nhưng lòng mong gặp anh ngoài công việc cứ thôi thúc. Tôi mời anh đi uống nước. Những lúc gặp nhau, anh nói nhiều về công việc, về gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc, về người vợ hiền luôn chờ chồng sau mỗi lần công tác.

Tôi quyết quên anh, lấy công việc làm vui, gắng quên anh nhưng mọi thứ đều vô nghĩa vì “tôi yêu anh”. Đã từ lâu, không còn ý định lập gia đình, nhưng nhìn những đứa trẻ tôi lại khát khao muốn làm mẹ, một suy nghĩ cứ lớn dần, tôi muốn có con với anh, nếu điều đó đạt được thì thật mãn nguyện. Vậy “Làm thế nào để có con”. Tôi đắn đo với ý nghĩ chuốc cho anh thật say rượu và…nhưng rồi không thể cho phép mình làm điều đó.

Giờ đây tôi đang đắn đo có nên hỏi thẳng xin anh đứa con hay thôi. Ý nghĩ này cứ ám ảnh trong tôi, lúc tôi muốn hỏi anh, lúc tôi muốn bỏ qua...

Ngọc Lan