“Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, massage, tẩm quất” quá đỗi quen thuộc với người dân thành phố giờ cũng theo cơ chế “mở” về vùng quê hẻo lánh, nơi người dân quanh năm chỉ biết đến cấy cày.
'Ngã ba sung sướng' giữa thôn quê
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 35km, theo quốc lộ 6, đoạn đường từ thị trấn Chúc Sơn đi Ba Thá, những quán tẩm quất mọc lên như “nấm sau mưa”. Theo quan sát của PV, cách vài ba ngã tư lại thấy một biển quảng cáo “Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xông hơi, massage, tẩm quất”.
Lân la ở quán nước, cạnh cổng trường THPT Chương Mỹ A (Chương Mỹ, Hà Nội), tôi được chủ quán giới thiệu đến quán massage “xịn" nhất ở đây.
“Chị thấy mấy anh thanh niên hay ngồi quán nước của chị họ nói vậy. Ở đó mấy cô nhân viên đẹp, xinh lắm, mà toàn mấy em ít tuổi”, chủ quán nước 'quảng cáo'.
Theo lời chủ quán nước, tôi quyết định lên xe tìm đến quán nổi tiếng khắp vùng đó. Sau khoảng 20 phút đồng hồ lượn lờ trên con đường liên huyện từ thị trấn Chúc Sơn đi Ba Thá, cuối cùng tôi cũng đến nơi cần đến.
Trời mùa đông tối nhanh hơn. Khi tôi đến nơi cũng là lúc bóng tối bắt đầu bao phủ. Ánh đèn điện nhà dân bật sáng làm nổi bật lên dòng chữ “đấm lưng, tẩm quất” từ biển quảng cáo của quán massage dựng ven đường.
Quán massage 'xịn' nhất theo lời chỉ dẫn của chủ quá nước được xây ba tầng, tọa lạc cạnh dòng sông Đáy. Đứng dưới tầng hầm ngước lên là cây cầu Ba Thá, nối liền huyện Ứng Hòa và huyện Mỹ Đức, giáp ranh với huyện Chương Mỹ.
Sau này, tôi được biết, cũng chính bởi ở vị trí này mà dãy quán massage ở đây còn được gọi là 'ngã ba sung sướng' của dân chơi ba huyện.
Nhìn qua ô cửa khép hờ, năm ba cô gái cùng ông chủ đang quây quần bên mâm cơm chiều mùa đông. Khoác hờ chiếc áo rét, đường nét thân thể của những cô gái massage vẫn lồ lộ bởi những bộ cánh ngắn cũn cỡn. Người ra, người vào tấp nập, thanh niên có, trung tuổi có.
Chếch sang một góc khác của cây cầu Bá Thá, dưới ánh sáng
nhấp nháy, mờ mờ, những chiếc taxi đưa khách đến đón khách đi lặng lẽ nhưng tấp
nập trước cửa các quán massage.
Đột kích "ổ nhền nhện”
Vừa phi chiếc xe máy vào tới sân, chưa kịp tháo mũ bảo hiểm, một nhân viên bảo vệ kiêm trông xe trong quán nhanh nhảu hỏi thăm: “Anh đi mấy người? Hát hay tẩm quất? Massage thì ở dưới tầng hầm, vé vào phòng 130.000 anh ạ”.
Xuống đến tầng dưới, nơi được mệnh danh là chốn ăn chơi, 'ngã ba sung sướng' nổi tiếng khắp vùng hóa ra chỉ là một căn hầm ẩm ướt, hương nước hoa xịt phòng rẻ tiền bốc lên sặc sụa nhưng vẫn không giấu được mùi ẩm mốc vương vãi khắp nơi.
Thấy có khách, ba bốn cô ríu rít chen nhau đứng ra hành lang.
Cô gái vào "chào hàng" |
Tôi bước vào phòng, lát sau một cô gái tên “Mỹ Mỹ” SN 1993, quê ở Hậu Giang đi vào. Mặc bộ quần áo hai dây ngắn cũn cỡn, Mỹ Mỹ có khuôn mặt khá xinh cộng thêm ánh sáng mờ ảo đủ khiến biết bao gã trai quê động lòng trắc ẩn.
Sau mấy câu làm quen, cô gái dốc bầu tâm sự: “Trước đây em cũng làm nhân viên quán massage ngay sau viện 103 Hà Đông. Ngoài đó, khách cũng đông nhưng làm nhiều mà chi phí thì đắt quá nên em về đây theo lời giới thiệu của một đứa bạn.
Gọi là nhà quê nhưng cũng làm không hết việc, hôm nào cũng phải 2, 3h sáng mới được đi ngủ. Tiền bo ít hơn, may mắn gặp được đại gia nào thì còn được kha khá, chứ không chỉ 200 ngàn thôi anh ạ. Nhưng đa phần phục vụ họ mệt lắm".
“Em ở đây có phục vụ từ a đến z không?", tôi dò hỏi. "Không anh ạ! Bọn em ở đây chỉ thư giãn nhẹ thôi!".
"Thế thư giãn nhẹ là như thế nào?", tôi hỏi tiếp. "Trời! thế anh chưa đi như thế này lần nào à? Thư giãn nhẹ tức là chỉ làm cho anh sung sướng bằng tay thôi, hiểu không? Anh biết rồi còn bày đặt hỏi han, thế anh có thư giãn không để em làm cho?", cô gái cười khúc khích trả lời.
"Anh phải trả công em bao nhiêu tiền?", tôi vờ hỏi giá. "Có 200 (200.000 đồng) thôi mà anh!", cô gái nháy mắt.
"Thôi mấy trò đấy anh không thích, em có phục vụ anh từ a đến z thì phục vụ?", tôi truy. "Không được anh ạ! Ở đây bọn em chỉ cần nằm ra giường đã bị phạt rồi".
"Bình thường bọn em có hay đi khách ngoài không?", tôi hỏi tiếp. "Ở đây em không đi đâu, nếu anh thích thì sang tháng em quay lại Hà Đông làm, anh qua thăm em! anh lưu số điện thoại của em đi, 01676196…”, cô gái mời mọc.
Kiếm nghìn USD mỗi tháng
Theo lời kể, cô học hết cấp ba. Vì gia đình gặp nhiều khó khăn nên cô theo học một lớp cắt tóc, xăm mình trên thành phố, tính về quê mở tiệm lập nghiệp. Nhưng không hiểu sao giờ lại phiêu bạt ở tận đây, nơi đầu kia của đất nước và làm cái nghề này. Cùng làm trong quán, cô còn có một người chị họ, hai chị em một năm rồi không về quê.
Để trở thành nhân viên trong quán thì rất dễ nhưng khi muốn rút thì lại là một vấn đề khác. Hợp đồng thường được ký khoảng 3 tháng một. Các cô phải đóng vào đó một khoản tiền tùy theo nhan sắc, độ dài của đôi chân, theo cấp độ từ cao xuống thấp, 10 triệu, rồi 8 triệu, ít nhất là 6 triệu. Số tiền này như một sợi dây ràng buộc để không cô nào dám phá vỡ hợp đồng.
Theo tìm hiểu của PV, nhân viên ở đây không được trả lương nhưng thu nhập một tháng cũng trên dưới 20 triệu đồng. Khoản tiền đó là tiền bo của khách. Mỹ Mỹ kể, bằng thái độ phục vụ tận tình, kết hợp với giọng nói như rót mật vào tai, khách đã vào đến đây là cho tiền.
Tuy không có nhiều khách sộp như trên thành phố nhưng cũng được ít nhất là 200.000 đồng tiền bo, có khi gặp khách bạo tay sẵn sàng cho 500.000 đồng. Tiền bo thấp nhưng bù lại khách đông nên thu nhập một tháng cũng ngót nghét nghìn USD.
Những người vào đây cũng nhiều thể loại, người lớn có, trung tuổi có, thanh niên có, rồi cả những gã choai choai cũng mò tới. Kẻ thắng cờ, người thua bạc cũng đều mò tới đây để giải khuây.
Mỹ Mỹ kể, ngày làm việc của các cô thường bắt đầu từ 10 giờ sáng đến khoảng 12 giờ đêm. Hết khách lúc nào thì nghỉ lúc ấy, trung bình một ngày mỗi cô kiếm được 5, 6 khách. Mỗi tháng một nhân viên phải đóng 2 triệu tiền ăn, 1 triệu tiền nhà, 500 nghìn tiền dọn vệ sinh, 500 nghìn cho người quản lý.
(Theo GDVN)