
Ngày cuối cùng của năm, trời chưa sáng hẳn, dọc theo bờ kênh phía Q.Phú Nhuận
cạnh khu dân cư Miễu Nỗi, một hàng ca nô khoảng 10 chiếc im ắng neo đậu thẳng
tắp. Ở hai bờ, mọi người đã nhộn nhịp tới lui với bài thể dục buổi sáng.
Tiếng động cơ đồng loạt vang lên. Những chiếc ca nô chia ra làm 2 hướng lao
nhanh trên dòng nước. Nhiều đám lục bình xen lẫn rác đủ loại nổi lềnh bềnh trên
mặt kênh.
![]() |
|
Bờ kênh sạch sẽ . Ảnh: NLĐ |
Một chiếc dừng lại. Hai bên mạn, mỗi người một chiếc vợt hớt từng cụm luc bình
tươi xanh cho vào chiếc thùng đựng rác trên ca nô. Chẳng mấy chốc cả 4 thùng rác
đều đầy ắp lục bình và rác. Chiếc ca nô quay đầu về bến. Tại bến một cần cẩu
chực sẵn đưa từng thùng lên bờ xếp gọn gàng.
Rồi họ lại ra đi tiếp tục nhường chỗ cho chiếc khác cập vào. Rác và lục bình
liên tục được đưa lên bờ.
Đây là những công nhân của công ty TNHH MTV Môi trường đô thị. Từ nhiều năm nay,
cứ mỗi buổi sáng, họ lầm lũi trên chiếc ca nô đi gom từng cụm lục bình và rác
trôi trên kênh. Nhờ vậy, dòng kênh còn giữ được vẻ đẹp, sức quyến rũ để mọi
người ngày 2 buổi sáng, chiều tụ tập về đây vui chơi.
“Các anh bao giờ mới nghỉ Tết ?” - chúng tôi hỏi. Một trong nhóm công nhân cho
hay: “Tết với ngày thường có khác nhau gì đâu. Nếu có khác chăng là rác nhiều
hơn nên chúng tôi phải cố giữ làm sao cho dòng kênh luôn sạch để bà con có nơi
lui tới trong những ngày trước và sau Tết”.
Giải quyết xong cụm lục bình, chiếc ca nô tiếp tục hành trình hướng về cầu Kiệu.
Rồi cả 4 thùng rác đều đầy. Những giọt mồ hôi in rõ trên gương mặt mỗi người.
“Nghề nào thì nghiệp nấy anh ạ. Giả sử chúng tôi được nghỉ Tết nhiều như các
công nhân viên chức khác chắc là buồn lắm. Ngồi nhà trong một thời gian dài, nhớ
chiếc ca nô, nhớ dòng nước mình đã gắn bó nhiều năm nay chắc là không chịu nổi
đâu” - một công nhân thổ lộ.
Đảm bảo sạch rác, sạch lục bình trong suốt chiều dài 8,7km của dòng kênh trong
những ngày giáp Tết không phải là một việc đơn giản. Nỗ lực của các công nhân
trong thời khắc đón mừng năm mới thật đáng trân trọng. Họ đã quên đi những riêng
tư của mình, cố gắng giữ bộ mặt thành phố luôn sạch đẹp.
“Nhặt tiền lẻ” dưới dòng kênh
Chiếc xuồng ba lá bằng gỗ cũ kỹ đảo qua đảo lại ở cùng một vị trí. Người điều
khiển ngồi ở cuối xuồng hai chân vẫy đạp mái chèo. Trên tay anh, một chiếc xăm
dài nhọn hoắt thỉnh thoảng cắm vào một vật nổi trên mặt nước . . .
Động tác anh thuần thục và nhuần nhuyễn. Anh vừa chèo, vừa
lái vừa thu gom những mảnh phế liệu nổi trên kênh. Được vật gì anh bỏ vào lòng
xuồng. Nơi đó đã có nhiều, nào là chai nhựa, miếng xốp, lon bia, ...
Người đàn ông làm việc một cách cần mẫn, quên thời gian dù đã cận kề Tết. Anh là
Phan Văn Tấm, đã ngoài 50 tuổi, công việc của anh là tìm nhặt phế liệu nổi trên
kênh để bán kiếm tiền mưu sinh.
![]() |
| Anh Phan Văn Tấm đang thu gom rác trên kênh |
Cơ duyên anh đến với dòng kênh này dường như chỉ là một sự tình cờ. Quê anh ở
Cần Đước ngay con rạch Chợ Đào nơi sản sinh ra giống lúa lừng danh nàng Thơm chợ
Đào. Gia đình anh đông anh em nhưng không có nhiều ruộng đất. Vì thế anh phải xa
xứ tìm cách mưu sinh. Anh không có gánh nặng nào đè nặng trên vai ngoại trừ cuộc
sống cho chính bản thân anh. Không vợ, không con, không nhà cửa, ở nhờ nhà người
em gái làm nghề bán buôn phế liệu gần cầu Điện Biên Phủ nên anh đã lóe ra cái
nghề này.
Anh tâm sự: “Nhu cầu tôi chỉ có ngày 2 bữa. Vớt phế liệu trên kênh cũng đủ cho
tôi sống qua ngày. Mỗi ngày được chừng 50.000đ đủ cho tôi xoay sở. Không rượu
chè, cà phê, thuốc lá tôi sống như thế thì cần chi cho nhiều hở anh ? Đồng tiền
tôi kiếm tuy ít ỏi nhưng là đồng tiền sạch. Tôi không một mưu cầu, không một bon
chen. Công việc này vừa có cái ăn vừa góp phần làm cho dòng kênh thêm sạch, một
công đôi việc cũng hay lắm chứ ?”.
Ngày cuối năm đi dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè gặp biết bao hình ảnh
sống động. Nhiều người nơi đây đang phải bươn chải kiếm sống và một phần vì
trách nhiệm với cộng đồng, họ không cảm nhận được ngày xuân, nhưng thực tế quanh
đây, Tết đã về rất gần…
Trần Chánh Nghĩa

