Sau 15 năm nằm liệt giường vì
bệnh khớp, đến nay, bệnh của anh Duyển đã đỡ dần và anh đang nhen nhóm hi vọng
về hạnh phúc và một cuộc sống bình thường. Tất cả là nhờ anh đã gặp thầy, gặp
thuốc.
37 tuổi, 21 năm bệnh khớp, 15 năm liệt giường
Con đường làng Vân Đông, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, Thái Bình quanh
co uốn khúc rồi chúng tôi cũng đến được nơi mẹ con Bùi Minh Duyển ở. Đó là một
căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ, tường vôi mốc meo tróc lở theo thời gian.
Khi dược sĩ Lê Thị Bình và đoàn từ thiện của công ty đến thăm, anh Duyển đang
nằm liệt giường. Cơ thể anh tuy không cử động được nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui
mừng, còn mẹ anh - người phụ nữ gầy gò lam lũ, khuôn mặt tóp teo khắc khổ, đôi
mắt đã mờ đục không nhìn rõ cả con ngươi không giấu nổi vẻ lúng túng khi tiếp
đón đoàn trong căn nhà nhỏ chật chội.
Theo lời bà Mạ, mẹ anh, năm 14 tuổi, khi đang học lớp 7 thì anh bắt đầu bị bệnh
thấp khớp. Gia cảnh quá nghèo không có tiền mua thuốc chữa bệnh, anh đành phải
bỏ học. Khi gia đình đang chắt chiu dành dụm từng đồng chuẩn bị chữa chạy cho
anh thì bố anh mắc phải bạo bệnh mất khi anh 17 tuổi. Từ đó bà Bùi Thị Mạ một
mình nặng gánh làm chủ gia đình nuôi 5 miệng ăn đang tuổi ăn tuổi lớn. Cái ăn
không đủ nên hy vọng chữa bệnh cho Duyển cũng mất dần.
Năm 22 tuổi, bệnh khớp khiến anh không thể đi lại được nữa, Duyển nằm liệt
giường từ đó. Nằm mãi không cử động nên các cơ cứ tiêu dần đi hết. Đến nay, tứ
chi anh Duyển chỉ lại còn da bọc xương.
Anh em trong nhà anh Duyển đã đi làm ăn xa hết, nhà chỉ còn một mẹ một con trông
vào 1 sào ruộng. Mẹ anh do kham khổ và lao lực nên một mắt hỏng, một mắt mờ. Bà
đang lo lắng nếu mắt kia hỏng nốt thì không biết lấy ai chăm cho anh Duyển. Và
bà cũng không hiểu tại sao gia đình bao nhiêu năm nay vẫn không được xếp vào
diện hộ nghèo.
Tìm kiếm hi vọng
Tình cờ, anh Duyển đọc được bài báo viết về anh Nguyễn Ngọc Thông ở Hạ Hòa, Phú
Thọ. Anh Thông cũng bị bệnh khớp nặng, nằm liệt giường 30 năm và được Dược sĩ Lê
Thị Bình - Tổng Giám đốc công ty Dược phẩm Tâm Bình, cháu ngoại Bà Giằng cứu
giúp chữa bệnh miễn phí. Đến nay, bệnh của anh Thông đã đỡ nhiều, tự xúc cơm ăn
và tự vệ sinh cá nhân được.
Anh Duyển quá đỗi vui mừng, liền tìm cách liên lạc với anh Thông theo địa chỉ
trên báo hỏi han, tâm sự về bệnh và tình cảnh khó khăn éo le mẹ góa con côi,
không có tiền chữa bệnh của mình. Anh Thông đã hồi âm chia sẻ về việc điều trị
của bản thân và cho anh địa chỉ cũng như số điện thoại của dược sĩ Lê Thị Bình -
ân nhân chữa bệnh cho anh.
Le lói hy vọng về một tương lai sáng hơn, anh Duyển đã đọc để đứa cháu chép hộ
lá thư cho DS. Bình.
![]() |
|
DS Lê Thị Bình thăm và khám bệnh cho bệnh nhân Bùi Đình Duyển |
Và bà Bình đã hồi âm thư của anh và còn gửi cho anh 10 hộp Viên Khớp Tâm Bình. Sau khi uống hết 10 hộp trong vòng ba tháng thì cơ thể anh đã có những biến chuyển, các khớp xương không còn sưng và đau nhức, đêm anh ngủ ngon giấc hơn.
Cả nhà đều hy vọng với tình hình bệnh đau xương biến chuyển như thế này, nếu tiếp tục được chữa trị lâu dài bền bỉ, bệnh anh Duyển sẽ khỏi. Bà Duyển bị đau xương khớp do tuổi già, thấy bệnh tình của cháu biến chuyển tốt nên cũng dùng Viên Khớp Tâm Bình và bệnh đã đỡ rất nhiều.
Đến thăm và nhìn anh Duyển cử động chân tay cho xem, DS. Bình rất phấn khởi. Chị khám lại cho anh và cho rằng bệnh đã có biểu hiện tích cực, tình trạng bệnh của anh Duyển dù đã muộn nhưng vẫn còn có thể cứu vãn được. Chị sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thuốc miễn phí cho anh Duyển chữa bệnh. Đồng thời chị cũng đề nghị bà Mạ ra Hà Nội khám mắt và hứa sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bà.
Xúc động trước nghĩa cử của người phụ nữ nhân hậu, chia tay đoàn, bà Mạ cứ rơm rớm nước mắt bịn rịn: Thôi thì nhờ phúc đức mà mẹ con tôi gặp được chị, đúng là trời còn thương.
Còn anh Duyển thì nói về ước mơ của mình: “Sau khi gặp cô Bình và được cô giúp đỡ chữa bệnh, hầu như đêm nào em cũng mơ đi được xe máy chở mẹ đi chơi và còn có người yêu, sống như người bình thường vậy…”.
-
Kiều Ánh Dương
