Mẹ Tùng thái độ không ưa tôi ra mặt, tôi chào hỏi bà coi như không nghe thấy, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Em gái Tùng nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay ngoắt ra ngoài xầm xì to nhỏ với những người khác.
Người ta nói “cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư”, giờ tôi mới quá đúng với trường hợp của mình. Tôi năm nay 25 tuổi, Tùng, người yêu tôi cũng bằng tuổi tôi. Hai đứa yêu nhau từ hồi còn sinh viên và hiện giờ cũng ra trường được gần hai năm nhưng do không quen biết, nhà lại không có tiền nên tôi vẫn lận đận xin làm hợp đồng ở một cơ quan nhà nước.
Lương ba cọc ba đồng chẳng đủ nuôi thân. Người yêu tôi ở cách tôi khá xa nên mỗi tuần ảnh chỉ lên thăm tôi được một lần có khi hai tuần mới thấy anh lên.
Nói đến hoàn cảnh, hoàn cảnh của Tùng cũng khá đặc biệt, từ nhỏ đã bị bố bỏ rơi, anh cùng mẹ về sống với bác ruột. Bác anh cũng coi anh như con đẻ mà chăm sóc, nuôi nấng. Ra trường xin việc đàng hoàng cho làm, cũng tạm nói là ổn định nhưng để mà nói thì anh chưa có một thứ gì trong tay.
Tùng cũng đã lên nhà tôi vài lần nhưng bố mẹ tôi tỏ vẻ không ưng thuận vì trông Tùng nhỏ người, lại thêm tôi cũng không có sức khỏe, lấy nhau về chẳng biết ai chăm ai. Tuy thế nhưng ngoài mặt bố mẹ tôi vẫn bình thường, không ngăn cấm.
Chúng tôi cứ thế yêu nhau và cũng định vài năm nữa khi Tùng đã có chỗ đứng và có tích lũy, tôi cũng có việc ổn định hơn sẽ kết hôn. Tuy nhiên, sự kiện tôi có thai làm thay đổi tất cả mọi dự định. Do tôi thể chất ốm yếu nên cả hai đều nhất trí sẽ giữ lại đứa bé chứ không làm gì để tổn hại sức khỏe của tôi.
Thời gian đầu, tôi khổ sở giấu diếm gia đình, nhìn thấy món ăn là phát ói, thường xuyên phải mua đồ ăn riêng lên phòng ăn lén lút. Chờ Tùng tìm dịp thích hợp để thưa chuyện. Tuy nhiên, khi anh thưa chuyện với gia đình thì bác anh tỏ vẻ bực bội và nói rằng kể cả cưới về bác anh cũng không xin việc cho tôi mặc dù nhà tôi hay Tùng chưa bao giờ có ý nhờ vả bên nhà anh xin việc cho tôi. Điều đó khiến tôi buồn bã, khóc suốt mấy đêm. Nghĩ đến đứa con đang còn trong bụng, tôi lấy lại tinh thần và cố gắng tươi tỉnh. Thế nhưng liên tiếp những sự việc gần đây khiến tôi mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả.
Đầu tiên là về phía gia đình tôi. Khi biết chuyện, mẹ tôi không ngừng xỉa xói tôi là đứa con gái không biết giữ mình, giờ thì hay rồi, dại dột đến nước này thì chỉ còn cách chờ nó cưới. Các dì tôi cũng bực tức mà mắng tôi không tiếc lời.
Tiếp đến là sự việc nhà anh muốn tôi phải xuống nhà trình diện và hỏi cho rõ chuyện mặc dù biết tôi đang ốm nghén rất khổ sở. Nhân chuyện này, nhà tôi làm ầm lên là tại sao nhà trai không lên nhà gái mà phải bắt tôi lặn lội xuống nhà trai để hỏi chuyện. Mặc dù hôm đó Tùng lên đón tôi nhưng mẹ tôi và các dì không thôi lườm nguýt. Anh cũng tỏ ra khá bực bội.
Ảnh minh họa. |
Đỉnh điểm là khi đến nhà Tùng, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt như nhìn tội phạm, làm điều gì đó đáng hổ thẹn. Mẹ Tùng thái độ không ưa tôi ra mặt, tôi chào hỏi bà coi như không nghe thấy, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Em gái Tùng nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay ngoắt ra ngoài xầm xì to nhỏ với những người khác. Tôi rất đau lòng về thái độ của nhà chồng và buồn vì hành động của người tôi sắp sửa gọi là mẹ. Trong bữa cơm, bà thậm chí còn nói bóng gió xa xôi về câu chuyện của cô con dâu nhà hàng xóm rằng, có bầu trước rồi về bị cả họ nói rằng con gái bây giờ dễ dãi, chẳng biết cái thai đó là của ai, nhỡ đâu lại là của người nào đó. Điều làm tôi thất vọng nhất lại chính là Tùng, anh không nói được một câu bênh vực tôi. Chuyện có thai đâu phải ý muốn của tôi, chẳng nhẽ tôi tự làm mình có thai được. Tôi cũng không hề có ý định “trói” Tùng vì thực sự anh cũng chẳng có gì để tôi phải “trói”, muốn hình thức không có hình thức, muốn tiền cũng chả có tiền, tôi không hiểu tại sao mọi người là có thể nói rằng tôi muốn "troi
Khi về đến nhà mình, tôi suy nghĩ rất nhiều. Từ việc thu nhập của Tùng gần như chỉ đủ cho bản thân anh, giờ đây nếu cưới về, cõng thêm một mẹ một con, cuộc sống càng khó khăn hơn nữa. Chưa kể chi phí sinh đẻ, chi phí tham khám sẽ ngốn rất nhiều tiền trong khi Tùng chưa có tích lũy. Lan man, tôi nghĩ đến chuyện sẽ phải chung sống thế nào với gia đình chồng vốn đã khinh thường tôi ra mặt, mẹ chồng vốn đã khó chịu vì phải cưới gấp, lại gánh thêm cái nợ con dâu không có việc làm nên có lẽ sẽ lấy tôi ra làm cái cớ xả bực trong lòng… Hàng trăm thứ tiêu cực cứ đảo qua đảo lại trong đầu tôi. Thực sự giờ đây tôi muốn buông xuôi tất cả, không muốn cưới xin, không muốn sinh đẻ gì nữa… Tôi có nên nhắm mắt đưa chân vào nhà chồng hay bỏ đi cái thai làm lại cuộc đời mới?
(Theo Lê Nguyên/Dân Việt)