Cô thấy laptop của anh đang cắm sạc dưới chân giường. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm lên, mở vào trang Facebook của mình. Nhưng vừa gõ xong tên trang web, Facebook đã kết nối với trang cá nhân của… anh.

Lộ mặt trên Facebook

Cũng như mấy ngày gần đây, cô về đến nhà thì đã chẳng thấy chồng đâu. Hôm nay là trận chung kết Euro nên cô biết chắc ổng lại ra quán xem bóng đá với đám bạn rồi. Mệt rã rời, cô tắm qua loa rồi định đi ngủ. Nhưng dù mệt mỏi, cô vẫn không ngủ được. Hình như lâu lắm rồi, cô không có đêm nào ngon giấc.

Vợ chồng cô đang “chiến tranh lạnh”. Mà cuộc chiến này có lẽ đã đến giai đoạn “leo thang” khi mà chẳng bên nào buồn mở miệng ra nói chuyện với nhau suốt cả mấy tháng qua.

Cô và anh vẫn đêm đêm nằm bên nhau nhưng mỗi người mỗi gối, mạnh ai nấy ngủ. Cảm giác cô đơn, buồn bã khiến cô không còn đủ sức giữ vẻ mặt vui tươi như từ trước đến giờ. Công việc của cô cũng vì thế mà giảm sút. Nhưng cô vẫn chưa biết phải làm sao? Cô đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng cô chưa dám. Cô sợ miệng lưỡi thế gian. Cô sợ thành kiến của xã hội. Và trên hết cô sợ không thể bước thêm bước nữa khi mà trong lý lịch đã có một đời chồng.

Nằm mãi không ngủ được, cô ngồi dậy, định lên mạng lướt vài trang web đọc tin tức cho dễ ngủ. Thế nhưng cái laptop của cô lại đang nằm trong giỏ dưới nhà khiến cô chần chừ. Ngay lúc ấy, cô thấy laptop của anh đang cắm sạc dưới chân giường. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cầm lên, mở vào trang Facebook của mình.

Vừa gõ xong tên trang web, Facebook đã kết nối với trang cá nhân của… anh. Thì ra, anh cũng vừa lên Facebook và quên không thoát ra. Có lẽ anh cũng không nghĩ đến việc cô sẽ dùng laptop của anh. Vợ chồng cô xưa nay ít xâm phạm vào những đồ dùng cá nhân của nhau. Một phần vì không có nhu cầu, phần khác là do anh và cả cô đều muốn được “tôn trọng quyền tự do riêng tư của mỗi người”.

Thế nhưng, khi thế giới của anh mở ra trước mắt cô, cô chẳng ngại gì mà không “dòm ngó” chút cái không gian riêng đó.

Không giống như cô, trang cá nhân của anh khá nghèo nàn và đơn điệu.
 
Ngoài những status từ hồi xửa hồi xưa, trang của anh chỉ có vài hình được người khác Tag vào và những thông tin kết bạn… Dạo vài phút cô đã bắt đầu chán vì chẳng có gì để đọc. Vô tình, cô click vào mục Photo và thấy anh có khá nhiều album ảnh. Điều này khiến cô tò mò vì anh và cô hầu như không đi chơi với nhau và anh cũng ít đi du lịch nên chẳng biết anh lấy đâu ra nhiều hình thế nhỉ? Vả lại cô cũng thường vào trang Facebook của anh khi sử dụng account của mình nhưng không thấy nhiều album hình như vậy. Cô click thử vào album mới nhất của anh và thấy nó đang nằm ở chế độ “Chỉ mình tôi”. Điều này lý giải vì sao bình thường cô không thấy chúng.

Loạt ảnh hiện lên khiến cô bàng hoàng, ngỡ nàng. Cô dường như không tin vào mắt mình nữa. Trên những tấm ảnh, hình ảnh của anh và một cô gái trẻ thân mật tạo dáng tại quán café, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu du lịch… - những nơi mà anh chưa bao giờ dẫn cô đi.

Nào ngờ…

Là một phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật, cô thường xuyên đi phỏng vấn, đi du lịch, đi công tác xa nhà. Cô thuộc dạng xinh xắn, ưa nhìn, lại cao ráo, trắng trẻo. Chẳng bù với anh, vừa đen, vừa gầy, vừa xấu. Vì thế, mặc nhiên từ khi quen nhau đến khi cưới, toàn là anh phải quỵ lụy, nhẫn nhịn cô. Cũng vì anh quá quan tâm, chiều chuộng cô nên dù không yêu anh nhiều nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Cô thường nói đùa: “Anh thử ra đường xem có ai chịu rước anh không. Cưới được em là anh may mắn lắm rồi”. Và thực sự trong thâm tâm cô cũng nghĩ thầm: “Chỉ có mình bỏ ổng chứ ổng sao mà bỏ mình được”.

Chính vì vậy, cô cứ vô tư sống theo ý thích của mình. Cô vẫn đi café với mấy đứa nhóc trong công ty đến 9, 10 giờ tối. Cô vẫn shopping, dạo phố với bọn bạn chưa chồng, chưa vợ. Cô cười khẩy mấy đứa bạn cùng lứa, mới có mỗi tấm chồng mà đã đầu tắt mặt tối suốt ngày ru rú ở nhà lo cơm nước, hầu hạ mấy ông chồng.

Còn cô thì ngược lại nhé, chồng cô về là lo hết việc nhà, từ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đến rửa chén. Có chăng thì cô cũng ráng nấu nướng vài món, để tủ lạnh cho ổng khi nào về thì hâm lại ăn. Thế là cô an tâm… đi chơi. Trước đây, cô lấy làm hãnh diện lắm khi thấy mình được ông xã yêu chiều như vậy.

Nói như vậy không có nghĩa là cô hoàn toàn hài lòng về ông chồng mình. Đôi khi thấy mấy đứa bạn dẫn theo chồng con đi chơi, cô cũng khá chạnh lòng. Đặc biệt, nếu chồng bạn vừa cao ráo, đẹp trai, lại giỏi làm ra tiền thì cô càng thấy khó chịu. Nhưng cô đủ khôn ngoan để không ai thấy sự đố kỵ của mình. Cô vẫn diễn vai người vợ hạnh phúc và luôn miệng nói về cái sự “ngoan” của chồng, cái sự “thủy chung” của chồng. Riết rồi mấy đứa bạn, đứa nào cũng đồn đại ầm ĩ về cái sự may mắn của cô. Thế là cô thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mỗi lần nhìn chồng, cô lại khẽ thở dài. Cô tự nghĩ, mình cũng xinh đẹp, giỏi giang đâu kém ai, tại sao lại gặp phải ông chồng vừa xấu, vừa bất tài như thế nhỉ. Cái ý nghĩ đó cứ gặm nhấm dần cô. Rồi cuối cùng, cô cũng không thể giấu mãi nó trong lòng. Lúc đầu chỉ là vài câu bóng gió khi kể về chồng của một đứa bạn nào đó. Nặng hơn thì cô nói thẳng vào vấn đề cô thấy bức xúc như tài chính chẳng hạn.

Thế nhưng hình như chồng cô chả buồn quan tâm, hắn chỉ đơn giản nói: “Trước đây anh vẫn sống tốt với đồng lương này mà sao giờ cưới xong, em lại nói không đủ”. Thế là cô điên lên, hét thẳng vào mặt chồng: “Vật giá leo thang từng ngày mà anh nghĩ sao lại so sánh mức sống 2 năm trước với bây giờ”. Thế là hắn tịt ngóm, lẳng lặng lấy laptop ra chơi game. Tối, mỗi đứa ôm một cái gối ôm, quay mặt vào tường nằm…

Càng ngày cô và chồng cô càng ít nói chuyện với nhau. Mới đầu cô cũng cảm thấy khó chịu khi cứ về đến nhà là ổng lại ôm cái laptop để chơi game cho đến lúc lên giường. Chờ đến lúc lên giường, định nói chuyện thì ổng lại ôm cái điện thoại chơi game tiếp. Nói gì ổng cũng ậm à ậm ừ, mắt không rời khỏi cái màn hình. Chán quá, cô chẳng buồn nói tiếp, trong đầu cô đã nhen nhóm ý nghĩ chia tay. Cứ thế, mà đã hơn nửa năm qua, cô và anh gần như chỉ là hai người ở cùng phòng trọ, mỗi ngày trao đổi với nhau chưa đến ba câu. Ngay cả “chuyện ấy” cũng nhịn luôn. Thế nhưng, cô vẫn không nghĩ anh có người khác bởi cô nghĩ chả ai dại gì mà đâm đầu vào anh. Và trên hết cô tin vào bản lĩnh của mình. Thế mà nào ngờ…
 
Kết cục buồn

Càng nghĩ càng ức, cô quyết tâm tìm ra sự thật. Khi kẻ tội đồ vừa ló mặt vào nhà, cô liền đánh phủ đầu với những chứng cứ rõ ràng khó chối cãi. Rồi cô gọi cho “tình địch” để làm cho ra lẽ. Thế mà đôi “gian phu dâm phụ” đó cứ một hai phủ nhận, cho rằng mình trong sáng. “À, thế thì bà phải làm cho ra lẽ”, cô nhủ thầm.

Thế rồi cô gọi cho tất cả họ hàng thân thuộc để kể tội anh. Dường như khi thấy sự việc đã trở nên quá lớn, không dàn xếp được thì anh cũng cảm thấy mệt mỏi hay những bất hòa âm ỉ từ lâu trong gia đình đã khiến anh chán nản nên anh đâm ra chai lỳ, bất cần. Cô càng làm mình làm mẩy thì anh càng dửng dưng. Thay vì xin lỗi và năn nỉ cô như mọi lần, lần này anh chỉ nói gọn lỏn: “Tùy em, muốn sao cũng được”.

Điên tiết, cô gào lên:

- Tôi muốn ly dị.

- Tùy ý em.

Đến lúc này cô mới chợt giật mình, không ngờ lão chồng cục mịch mọi ngày lại cương quyết như vậy. Nhưng mọi chuyện đã quá xa, lòng tự trọng không cho phép cô dừng lại.

Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, cô dường như vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô không biết phải khóc hay phải cười? Chả lẽ tình cảm năm năm yêu nhau và hai năm cưới nhau lại mong manh như thế này thôi sao? Lỗi này là do ai: tại cô, tại ảnh hay tại… Facebook?

Thanh Thanh