Tôi năm nay đã 55 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, cũng đã sắp bước sang tuổi lục tuần. Vậy mà, mỗi ngày như bao ngày, chồng đều nhớ chuyện chăn gối, không bao giờ ‘buông tha’ cho vợ một ngày nào, giống y như thời còn trai trẻ.

Tuổi già, tuổi nghỉ hưu cả rồi, tôi nghĩ, việc cần làm bây giờ là lo lắng cho con cái, chăm sóc cháu chắt để con cái yên tâm công việc làm giàu. Không phải chăn gối mất nhiều thời gian như thế nhưng chuyện đó sẽ sợ con cái cười chê.

Bao nhiêu năm qua, gần như ngày nào cùng chồng làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông thực sự. Ngày trẻ thì không nói, cũng vì thế mà con cái thường nói ông bà sung sức. Có cả con dâu, cháu thì đã lớn rồi, bây giờ ngại lắm, mà chồng không hiểu.

Từ ngày nghỉ hưu, chỉ ở nhà chăm cháu, lo việc vặt trong gia đình, ông càng đầu tư cho chuyện vợ chồng. Ông bảo: “Già thì có sao, đầy ông còn già hơn cả tôi mà vẫn còn yêu vợ như thường, bà đúng là lạc hậu”. Rồi ông nghe đâu có mấy lọai thuốc giúp tăng cường sinh lực, ông đầu tư uống để thỏa mãn được cảm giác của mình. Ông còn dọa, nếu tôi không chiều ông, ông sẽ ra ngoài tìm người khác hỗ trợ. Cuộc sống về tuổi già, ông muốn hưởng thụ trọn vẹn, muốn tìm lại cảm giác ngày trước, không muốn nó trôi đi phí hoài vì cũng chẳng rõ, mình còn sống được bao nhiêu năm nữa.

{keywords}

Cuộc sống về tuổi già, ông muốn hưởng thụ trọn vẹn, muốn tìm lại cảm giác ngày trước, không muốn nó trôi đi phí hoài vì cũng chẳng rõ, mình còn sống được bao nhiêu năm nữa. (ảnh minh họa)

Thật ra, dù là vợ chồng nhưng đã quá tuổi, nói gì thì nói, tôi vẫn thấy ái ngại, lo lắng. Vì ông cứ hay lạm dụng thuốc men, lại quá lố trong chuyện này, chắc gì đã tốt cho sức khỏe. Đàn bà có thì, tôi cũng đã hết cái thời ham muốn, nên chỉ muốn nghỉ ngơi, dưỡng sức, vợ chồng vui vẻ bên con cái là được, chẳng màng gì tới chuyện ân ái vợ chồng. Nói thì ông không nghe. Tôi đã phải bỏ đồ sang phòng bên để ngủ, vậy mà ông lại lôi về, bắt nằm chung giường và chiều ông. Ông bảo con cái nó sống kiểu trẻ, mình sống kiểu già. Lo gì mà người khác cười chê.

Nói thì nói vậy chứ, con cái biết chúng cũng cười ông bà, chỉ là chúng không dám nói ra mà thôi. Tôi muốn tìm một giải pháp để ông quên đi chuyện này, vì tôi hiểu, cái ham muốn của ông cao lắm, từ cái ngày còn trẻ, ông ấy đã luôn như vậy rồi. Giờ thì thật sự tôi thấy ớn ớn, sợ sợ chứ không phải là chuyện không muốn nữa. Vợ chồng già đâu cần phải cố sức làm chuyện ấy, chỉ cần sống vui vẻ, yên ổn là được rồi! Không biết tôi nghĩ có sai không!

(Theo Khampha.vn)