Biển đã hết động rồi, con sẽ về nhanh thôi
Để lại được hít hà tô ngô bung nóng hổi
Mong cho cơn gió mùa đông ngừng thổi
Để mẹ hết khom lưng lo rào chắn chuồng gà
Những việc nhỏ to khi con chẳng có nhà
Mẹ ủi an một mình gánh hết
Ừ nhanh thôi, cũng gần đến Tết
Con cháu đoàn viên, mừng tuổi ông bà
Cha con thì đã đi xa
Gửi lại mẫu xương cho dãy Trường Sơn xanh màu lá
Con tiếp bước cha hóa thân mình vào biển cả
Để mẹ một mình bóng lẻ vào ra
Năm cũng sắp cạn rồi, con vẫn ở khơi xa
Canh giữ vùng trời, biển thiêng liêng tổ quốc
Mỗi ngọn cỏ, nhành cây đều trở nên thân thuộc
Đảo là nhà, biển dậy gọi quê hương
Nơi đất liền gói trọn tình yêu thương
Giọt nước nhỏ dịu vợi đi cơn khát
Viên đá mỏng cùng chúng con xây ghềnh thác
Chắn giữ bão giông, cản phá quân thù
Đông sẽ qua nắng sẽ gọi mùa Xuân
Con sóng xanh, biển xanh cho màu lá
Con nhớ lắm củ khoai vùi lót dạ
Mẹ giành phần trên sàn bếp khói bay
Quê hương mình giờ đã nhiều đổi thay
Không còn cảnh thổi cơm nồi gang bằng rơm rạ
Đã qua rồi, lũ trẻ con ăn vạ
Chỉ để giành nhau mẫu kẹo kéo sau hè
Biển đã hết động rồi, chắc là con sẽ về
Sắm cho mẹ một nàng dâu thảo
Con lại gom tình thương của đất liền ra với Đảo
Gửi nỗi nhớ nhà, xanh trái bàng vuông!
Phương Tâm