Thấy nhiều ứng viên đến xin tuyển dụng, chủ yếu là các cô gái trẻ, quê gốc ở nông thôn, trong lòng Duẩn nổi ý tà dâm. Các cô đến xin việc đều được giám đốc Duẩn tiếp đón rất lịch sự rồi lừa vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi cưỡng hiếp.
Sau khi tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân, chuyên ngành kế toán, Hằng loay hoay mãi vẫn chưa xin được việc làm.
Theo số điện thoại 0914437… đăng trong mẩu tin, Hằng nhấc máy gọi ngay. Nghe máy bên kia là giọng một người đàn ông.
![]() |
|
Chân dung giám đốc "dê" |
Sau khi xác nhận doanh nghiệp đăng tin tuyển nhân viên kế toán, ông ta tự giới thiệu mình là giám đốc công ty và đề nghị Hằng ngay hôm sau mang hồ sơ đến nộp ở địa chỉ 74 đường Bưởi. Khấp khởi mừng thầm, sáng hôm sau, Hằng mang hồ sơ tìm đến địa chỉ này thì được một người thanh niên còn khá trẻ tiếp.
Anh ta tự giới thiệu là nhân viên công ty, có nhiệm vụ tiếp nhận người đến tuyển dụng và trực tiếp phỏng vấn ứng viên.
Sau vài câu phỏng vấn qua loa, anh nhân viên tiếp nhận hồ sơ nhận số tiền đặt cọc của Hằng là 400 ngàn đồng rồi hẹn cô ngay sáng hôm sau đến nhận việc. Mừng vì được tuyển dụng nhưng Hằng phân vân, nghi ngờ về khả năng của công ty này.
Tuy được quảng cáo khá hoành tráng, có tới 23 lĩnh vực kinh doanh như tư vấn du học, lữ hành du lịch nội địa, du lịch quốc tế, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, tư vấn quản lý và tuyển dụng lao động… nhưng văn phòng công ty chỉ vỏn vẹn với căn phòng khoảng hơn chục mét vuông cùng chiếc máy vi tính, vài cuốn sổ sách và duy nhất người nhân viên ấy.
Mặt khác, khi tiếp xúc với người nhân viên, cô thấy đôi mắt một mí cứ đảo đi, đảo lại, gian gian thế nào ấy. Tham khảo ý kiến một vài bạn thân, Hằng quyết định không đến Công ty An Thịnh nhận việc, chấp nhận mất số tiền đặt cọc.
Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, có một người đàn ông gọi đến máy của Hằng, xưng tên là Duẩn, Giám đốc Công ty An Thịnh, mời cô đi làm.
Thấy Hằng tỏ ý không muốn đi làm, Duẩn hỏi lý do rồi hứa sẽ sắp xếp cho cô một công việc hấp dẫn, phù hợp với chuyên môn, lương cao tại một công ty thuộc lĩnh vực xây dựng mà anh ta có cổ phần.
Thế nhưng nửa tháng đầu, cô phải xuống Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên làm việc, sau đó mới chuyển về trụ sở chính ở Hà Nội được. Trước lời hứa ấy của Duẩn, Hằng nhận lời.
Sáng hôm sau, Hằng lên đường xuống Bần Yên Nhân. Vừa đi qua địa phận Hà Nội thì Hằng nhận được điện của Duẩn đề nghị quay lại để nhận giấy tờ, tài liệu mang xuống.
Anh ta dặn cô, cứ đến bến xe Gia Lâm sẽ có người đón rồi gặp cô Hương, kế toán công ty để nhận tài liệu. Khi Hằng quay lại bến xe, cô gặp ngay anh nhân viên tuyển dụng hôm trước. Hằng không thể ngờ anh ta chính là Duẩn, Giám đốc công ty. Duẩn đón Hằng rồi đưa cô lên một nhà nghỉ nằm gần bến xe Gia Lâm và cho biết cô Hương, kế toán công ty, đang nghỉ ở đó.
Tuy nhiên, khi cô đi theo Duẩn vào một căn phòng của nhà nghỉ thì không thấy cô kế toán mà cũng chẳng thấy tài liệu đâu. Trong khi cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Duẩn chốt chặt cửa phòng và lộ nguyên hình là một con “quỷ râu xanh”.
Hắn lao vào ôm lấy Hằng, vật xuống giường nhằm cưỡng đoạt cô, miệng rít lên đe dọa: “Nếu kêu lên, tao sẽ rạch mặt mày”. Quá bất ngờ, Hằng phản ứng khá quyết liệt, vật lộn với Duẩn. Thế nhưng sức Hằng không thể chống đỡ được với con quỷ dâm dục này.
Khá quỷ quyệt, Duẩn sử dụng máy điện thoại di động chụp lia lịa. Trước khi bỏ đi, hắn còn đe dọa nếu Hằng báo công an thì sẽ tung những tấm ảnh và đoạn clip quay được lên mạng.
Bị cưỡng bức, Hằng uất lắm nhưng khi nghe Duẩn đe dọa, vả lại cô mới 22 tuổi, cuộc đời còn ở phía trước nên cô chọn cách im lặng.
Nhiều lần Hằng điện cho Duẩn xin lại những bức hình bị chụp nhưng đều bị từ chối. Mỗi lần trò chuyện với Duẩn, Hằng đều ghi âm để sau này nếu cần làm bằng chứng tố giác kẻ hại đời cô.
Trong khi Hằng chần chừ chưa muốn tìm đến cơ quan công an tố giác thì bất ngờ ít ngày sau, cô thấy trên các báo đăng tin Duẩn bị bắt vì phạm tội hiếp dâm. Không chỉ Hằng mà còn có 3 cô gái khác cũng là nạn nhân của hắn.
Theo cô Vũ Thị Khánh, 24 tuổi, quê ở Bắc Ninh, sau khi đọc được tin Công ty An Thịnh cần tuyển nhân viên, cô tìm đến trụ sở công ty ở 74 đường Bưởi gặp Duẩn.
Anh ta đưa cho cô bản hợp đồng thử việc trong thời gian 1 tháng, với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Sau 2 ngày làm việc, Duẩn thông báo với Khánh chuẩn bị đi công tác cùng giám đốc. Hôm sau, hắn đưa Khánh vào một nhà nghỉ ở bên Ngọc Lâm, Long Biên, nói là gặp kế toán để làm việc rồi cưỡng hiếp cô.
Còn trường hợp cô Ngô Thị Thùy Linh, 23 tuổi, quê ở Đan Phượng, cử nhân kế toán vừa ra trường, cũng được Duẩn tuyển dụng rồi gọi điện đến giao dịch với đối tác tại một nhà nghỉ ở Giáp Bát.
Tuy nhiên, khi Linh tìm đến đây thì chỉ gặp một mình Duẩn đứng trước nhà nghỉ. Lấy lý do đối tác đang bận tiếp khách trong nhà nghỉ, hắn mời Linh đi ăn trưa, ép cô uống bia. Thấy Linh ngà ngà say, Duẩn đưa cô quay lại nhà nghỉ rồi khóa chặt cửa, thực hiện hành vi bỉ ổi.
Khi Linh phản ứng, kêu cứu, Duẩn đe dọa: “Nhà nghỉ này là của tao. Mày mà kêu tao gọi thêm 2 thằng đàn em nữa vào thì coi chừng”.
Cứ thế, chỉ trong vòng nửa tháng, gã giám đốc “dê xồm” này liên tiếp gây ra 4 vụ hiếp dâm nhân viên mới tuyển dụng. Thấy hắn vẫn ngang nhiên đến công ty làm việc, cười nói như không có chuyện gì xảy ra, ba nạn nhân là các cô Vũ Thị Khánh, Nguyễn Thị Vân và Ngô Thị Thùy Linh cùng gửi đơn tố cáo hành vi đốn mạt của Duẩn đến CAQ Ba Đình.
Theo các ĐTV, có điều nực cười là vị giám đốc trẻ của một doanh nghiệp “hoành tráng” như thế nhưng khi bị bắt không có một nơi để trú ngụ.
Thì ra Duẩn thường ở “ké” với một người bạn trong khu nhà trọ dành cho sinh viên và người lao động nghèo ngoại tỉnh ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm. Khi các ĐTV tìm đến nơi này để xác minh, không ai biết Giám đốc Duẩn. Ngay chiếc xe máy Nouvo mà Duẩn sử dụng vào việc đưa các nữ nhân viên đến nhà nghỉ cũng là xe đi mượn.
Gia đình Duẩn vốn ở Đoan Hùng, Hưng Hà, Thái Bình, chỉ sống bằng nghề nông và nghèo lắm. Đến năm 2003, gia đình Duẩn mới chuyển về sinh sống ở phường Quang Trung, tỉnh Thái Nguyên nhưng cũng không khấm khá hơn là mấy.
Không chỉ cưỡng hiếp liên tiếp 4 cô nhân viên thử việc mà chỉ trong thời gian 1 tháng sau khi thành lập, Duẩn còn kịp gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù Công ty An Thịnh không có chức năng tuyển sinh du học nhưng Duẩn vẫn cho in thông báo rộng rãi tuyển 160 sinh viên đi học ở Singapo. Núp dưới thông báo này, Duẩn đã lừa, chiếm đoạt 1.000 USD của 2 anh Triệu Văn Hùng ở Vĩnh Phúc và Đặng Hoàng Phương ở Nam Định.
(Theo ANHP)
