Trong lúc quá thất vọng về chồng, tôi tìm được chỗ dựa ở sếp của tôi. Ban đầu anh động viên an ủi tôi. Và qua những lần nói chuyện, tâm sự, tôi biết anh cũng thiếu thốn tình cảm vô cùng.
Tôi là một nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng đi làm để cho hàng xóm đỡ dị nghị ăn bám chồng.
Chồng tôi đi du học nước ngoài 4 năm, sau khi về nước, anh nhanh chóng kiếm được một công việc ngon lành và thăng tiến nhanh chóng. Ngoài 30 nhưng anh lúc nào cũng chỉ công việc, nghiên cứu chứ không màng gì đến chuyện yêu đương. Ông bà sốt ruột nên giục anh sớm thành gia lập thất. Xem mắt qua vài đối tượng nhưng không được cô nào vừa mắt. Bố mẹ anh chơi thân với bố mẹ tôi, tình cờ gặp gỡ nên ông bà hai bên đứng ra mai mối cho chúng tôi.
Thấy anh đứng đắn, chững chạc lại có công ăn việc làm quá ổn nên tôi cũng cho anh cơ hội. Hai đứa tìm hiểu nhau được nửa năm thì bố mẹ giục cưới, hai đứa tặc lưỡi đồng ý dù chưa thực sự hiểu nhiều về nhau.
Sau khi cưới, chồng tôi có chuyển qua một vài công ty và hiện tại anh là giám đốc kinh doanh của một công ty buôn bán nội thất. Công việc ngập đầu, công tác liên miên. Thời gian ở nhà anh cũng chỉ đọc sách, xem tài liệu nước ngoài còn lại việc gia đình để mình tôi lo hết.
Vợ chồng tôi có với nhau một cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh, thông minh. Chồng có mà tôi phải gồng mình vừa làm bố vừa làm mẹ của con. Cuộc sống hiện tại của tôi không phải lo về vật chất, kinh tế có nên tiêu pha rủng rỉnh. Duy chỉ có chuyện chồng là lúc nào cũng khổ tâm.
Cuối năm, công việc cũng khá bận rộn, tôi thường phải ở lại cơ quan làm muộn. Tình cờ vài lần ở lại muộn tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với sếp mới của tôi và biết thêm về gia cảnh của anh. Anh mới ngoài 40, vợ đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài 2 năm chưa về, con gái anh thì ở suốt với ông bà để tiện chăm sóc. Bản thân anh ngoài lúc bận rộn ở cơ quan, khi trở về nhà thì lại cô đơn, trống trải.
Nhiều khi về nhà, tôi hay nhớ đến sếp của tôi, nhớ đến những câu chuyện chúng tôi tám ở cơ quan, nhớ giọng nói, dáng đi. Có khi vừa nấu cơm vừa cười một mình khi nhớ đến kỉ niệm của tôi với anh.
Về phía sếp tôi, anh có vẻ cũng quý mến tôi, tạo điều kiện hết mực cho tôi hoàn thành công việc. Cuối năm, tôi được thưởng món lớn vì những thành tích đạt được và ít ai biết đó là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của anh.
Mùng 3 Tết, khi đi chúc Tết, con trai tôi bị tai nạn giao thông phải vào viện cấp cứu. Rất may vết thương nhẹ nên được ra viện ngay. Vốn đã quá quen với vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ nên việc chăm sóc con từ khi ở viện đến lúc về nhà tôi không cần tới sự trợ giúp của chồng. Còn chồng tôi, không hiểu vì quá tin tưởng vào khả năng chăm sóc con cái của tôi hay anh vô tâm thực sự mà con bị tai nạn cũng chỉ quan tâm hời hợt, về nhà chỉ hỏi con một câu rồi lại cắm cúi làm việc.
Trong lúc quá thất vọng về chồng, tôi tìm được chỗ dựa ở sếp của tôi. Ban đầu anh động viên an ủi tôi. Và qua những lần nói chuyện, tâm sự, tôi biết anh cũng thiếu thốn tình cảm vô cùng. Từ nói chuyện như những người tri âm tri kỷ, chúng tôi thân thiết hơn. Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi đã ngã vào lòng sếp khi trong lòng luôn đùng đùng lửa hận người chồng vô trách nhiệm.
Ở bên anh, tôi có được những cảm giác chưa bao giờ có với chồng. Ở bên anh, tôi thấy tôi là một người phụ nữ yếu đuối, luôn được chở che.
Chúng tôi vẫn làm việc cùng nhau ở cơ quan, vẫn dành thời gian hẹn hò nhưng thật trớ trêu khi vợ anh sắp về và không thể nào duy trì mãi mối quan hệ tội lỗi này.
Bản thân tôi thật sự rất muốn ở gần anh nhưng không muốn là kẻ phá nát gia đình anh. Một ngày đẹp trời, tôi âm thầm nghỉ việc và nói lời chia tay anh trong đau khổ để quay trở về làm người mẹ của con tôi. Dù dằn vặt và luôn nhớ tới anh nhưng tôi biết, quyết định này của tôi sau này sẽ làm tôi không phải xấu hổ với con trai.
(Theo Emdep.vn)