{keywords}

Trong ánh sáng của niềm tin yêu
Có những bông hồng đang cựa quậy
Mà trí nhớ không hương
Những sát na đốt kiệt cùng hơi thở ngày đã mất.

Anh thấy đấy
Mùa Hè đã qua mà Thu còn chưa đượm
Phút giao mùa trắc ẩn những buồn vui
Ta cầu mong trong nhau sự bình yên
Mà sóng lòng chao động
Như mặt gương hồ lá rụng dịu êm.

Hà Nội vào đêm
Hà Nội ru nỗi nhớ
Từng ngón buồn xanh xao anh nâng đỡ
Em dụi vào kỉ niệm
Nghe hôm nào
Suối Ba Vì róc rách ánh trăng vui.

Thế rồi mùa cũng dâng hương
Và tình gạn đục, yêu thương trở về.

Đỗ Thu Hằng